Sao lại như vậy??

Hôm qua, lúc ra về tôi cũng như bao người xuống nhà xe lấy xe để về thì bước xuống bậc tam cấp thì tôi nhìn thấy đôi chân một ai đó đang đi cạnh mình, tò mò quá nên tôi ngẩng mặt lên nhìn sang bên tay phải của mình thì lại thấy cô gái lúc ở căng-tin. Cô ấy cúi chào tôi thì tôi cũng chào lại tôi không như cô ấy tôi cất giọng lên và nói: Chào em!!
Tôi và cô ấy nhìn nhau cười. Cứ đi như vậy thì cũng tới chiếc xe đạp điện bega của tôi , tôi loay hoay để tìm cô ấy nhưng không thấy bóng cô ấy đâu cả. Tôi nghĩ trong đầu: cô ấy đâu rồi ý nhỉ? Ủa!! Cô ấy có là gì của mình đâu mà mình phải tìm cơ chứ!! Thôi bỏ qua đi. Tôi lại bước lên xe bật máy rồi ra về , đi xa trường được một đoạn thì tôi lại thấy bóng dáng ai từ xa đang đi bộ một mình, tôi nhìn hao hao giống cô ấy tôi vẫn cứ bình tĩnh rịn ga đến gần hơn khoảng 5m tôi định bóp kèn nhưng lại thôi . Tôi đến gần cạnh cô ấy tôi không hiểu sao mình lại hỏi như vậy nữa: Lên xe tôi đưa em về !!!....ơ kì cục thật bao nhiêu đứa bạn trong lớp nhờ mình đèo về thì mình lại không đèo dẫy mà tại sao mình lại như vậy ta??? suy nghĩ hơi nhiều rồi. Cô ấy trả lời lại sau vài giây suy nghĩ : Dạ thôi ạ!! Em đi bộ được rồi!!! *tôi cau mặt và nói* Không sao đâu lên tôi đèo về... Tôi không làm gì đâu mà sợ!!! Cô ấy nhẹ nhàng tém váy và ngồi lên xe một cách thật nhẹ nhàng. Tôi rịn nhẹ tay ga và đi bình thản. Im lặng được một lúc lâu thì bất ngờ cô ấy hỏi tôi: Gặp nhau được mấy lần rồi mà cũng quên mãi!! Ấy tên gì vậy? Thì tôi cũng trả lời : Tôi tên là Phúc. Còn em tên gì? Cô ấy vẫn giọng nhẹ nhàng và trả lời : Em tên Nhi ạ!!! Chỉ nói được hai câu thì tới đường rẽ vào nhà cô ấy... Tôi mới hỏi : nhà em ở đâu? Cô ấy đáp: Dạ anh dừng xe ở đây đi em đi bộ vào được rồi!!! Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô ấy lâu hơn nên mới nói để tôi đưa em về đến nhà luôn !! Cô ấy mới im lặng tôi suy nghĩ là có nên nói với cô ấy không nhỉ?... Thôi cứ nói đi : Mai tôi đến đèo em đi học nha!! Cô ấy vẫn im lặng tôi tưởng cô ấy không nghe nên đã lặp lại câu hỏi của mình và cô ấy nói: Thôi! Sáng em đi bộ quen rồi với lại phiền Anh em ngại lắm!!
- Không sao đâu mà!!!
- Dạ dẫy mai mấy giờ Anh vào để em còn chuẩn bị ạ!!
- * tôi cố gắng nhịn cười * cỡ 8h kém 15 nha em!!
- Dạ anh
Đến trước ngôi nhà cô ấy thì tôi dừng xe lại cô ấy bước xuống xe và cảm ơn tôi. Bước lên vỉa hè cô vẫy tay chào tôi và nói :
- hẹn mai gặp anh ạ!!
- * tôi vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và gật đầu* * quay xe và đi về* Muốn la hét thật to vì thích thú không biết tại sao nữa... Mai được gặp em ấy rồi hahahaha.

Hãy đón xem tập sau để biết sáng hôm sau có những chuyện hay gì xảy ra <3
#Nhey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhey