Chương I: Định Mệnh
Sunbae đã nói lên một câu mà mọi người đều im lặng
-Haha, cậu tuyệt lắm đây.
-Cảm ơn nhiều nha.
-Thật ngu ngốc, quá tệ hại!- sunbae nói lớn
-Hơ...
-Cậu nói thế mà coi được à, cậu nghĩ nó hay lắm ư? Thật ngốc nghếch.
-Hưm...- tôi rủ xuống
-Ơ, không sao đâu sunbae, hội trưởng nói thế vì muốn cậu tốt hơn thôi.
-Đúng vậy, hay có thể hội trưởng ganh tị với cậu nữa.
-Tớ có việc phải đi trước tạm biệt.
Sau đó thì sunbae đã lên sân khấu, tôi đoán chị ta nói rất tốt. Tuy tôi không được nghe nhưng tôi đoán nó rất hay. Nhưng mà sunbae đã nói tôi tệ hại, ngốc nghếch, chả nhẽ chị ấy thấy tôi không xứng đáng với danh hiệu phó hội trưởng chăng?...tôi cũng thấy rất buồn.
Sau buổi khai giảng, các thầy cô đã tổ chức các buổi trò chơi với tất cả mọi người, đối với những học sinh năm nhất vừa vào trường, các giáo viên cùng dẫn các học sinh năm nhất tham quan tất cả mọi nơi như nhà ăn, phòng học,... Kế đó, Hội học sinh chúng tôi cũng tổ chức các trò chơi dành cho mọi người và cùng nói chuyện với nhau. Nhưng mà lạ lắm, tất cả mọi người đều vui chỉ có mình sunbae là không chịu thích nghi. Chị ta cứ ngồi một ở chiếc ghế gỗ dưới gốc cây, gương mặt thì cứ lạnh lùng nhưng mà tôi lại thấy nét mặt ấy như có chuyện gì rất buồn, hai tay thì khoanh lại, miệng thì cứ thở dài. Tôi nghĩ rằng chắc tôi lại nói chuyện hay an ủi sunbae. Eh, nhưng mà tôi chẳng có liên quan gì đến chị ta chắc tôi chả thèm đâu. Nhưng mà nghĩ lại, khi tôi nhìn gương mặt chị ta, mặt tôi cứ đỏ ửng lên, ôi trời chắc tôi bị điên rồi. Tôi chẳng muốn thế, nên tôi đành lại đó. Tôi bước lại chị ta nhưng sunbae chả thèm để ý gì cả.
-Sunbae!
-Hở....-sunbae nhìn lên
-Sunbae,...có chuyện gì à?
-Là Huyk à!.... chả có gì đâu, chỉ là tôi chẳng có thích đám đông cho lắm!
-Nhưng mà hôm nay là ngày khai giảng, ít ra chị cũng nên tham gia khoảng 30 phút chứ! Nhỉ?
-Thôi khỏi!... tôi vốn dĩ đã như vậy rồi còn gì tôi cũng chẳng muốn làm gì thêm rắc rối cho mình. Tôi chẳng thích đám đông chút nào, thật ồn ào và nhàm chán!... nhưng mà...
-Vâng!
-Tại sao cậu lại hỏi tôi như thế?
-Eh, à, ừm....
-Sao?
-À thì, sunbae biết tính em rồi đó. Khi em thấy một ai buồn thì em sẽ giỗ giành người đó, cùng tâm sự để giải toả thôi..Hê hê
-Vậy sao? Chỉ là tôi thấy lạ thôi!
-Vâng...vậy chị ra chơi đi.
-Không.
Chị ta đã trả lời dứt khoác nhưng mà....tôi cũng muốn bỏ mặt lắm nhưng tôi không thể..và thế là...tôi đã cố tình nắm tay chị ta dắt đi đến hoạt động để chơi. Hình như mặt chị đỏ lên...chắc tức giận lên...ôi trời, đời tôi như xong khi dính liếu đến bà chằn đó >~<
Và thế các hoạt động vào ngày hôm đó đã kết thúc đến chiều. Chỉ còn tôi và sunbae. Không phải chúng tôi cùng về mà hẹn với nhau, mà là do chị ta muốn tôi ở lại để nói chuyện nên bảo tôi ở lại. Và rồi tôi đã đi đến phòng thư viện để gặp chị ta. Tôi đã thấy chị ta đứng ngay tủ sách.
-Ơ,à sunbae, chị kiếm em có việc gì không ?
-Cậu...cậu tới rồi à?
-Huh?
-À,thì...
Lúc đó tôi đang thắc mắc tại sao chị ta lại nhắm mắt suy nghĩ điều mà mình muốn nói, chả nhẽ chị ta kiu mình là chỉ chơi thôi... nhưng mà gương mặt mắc cỡ ấy cũng không như con gái cho lắm. Thường thì khi con gái mắc cỡ, gương mặt sẽ đỏ ửng lên nhất là hai tai, mắt thì nhắm chặt lại, tay thì nắm chặt lại và cong vai. Nhưng chị ta lại khác, đứng như bình thường, hai tay thì khoanh lại, mắt thì nhắm, nhưng mà gương mặt như kiểu mắc cỡ.
-Này, thật ra....tôi muốn....
-Huh??
-Tôi muốn nói lời....xin lỗi.
-Eh? Xin lỗi? ...tại sao sunbae lại xin lỗi?
-Hồi sáng nay, chắc...cậu buồn tôi lắm! Vì....tôi đã nặng lời với cậu.
-Nặng lời?... à,,, là chuyện hồi sáng à, em quên rồi. Sunbae đừng lo.
-Và còn nữa, tôi cũng muốn cảm ơn cậu.
-Cảm ơn? Em có làm gì cho chị đâu mà phải cảm ơn.
-Cậu không nhớ sao? Nhờ có cậu mà tôi mới cảm thấy thoải mái với những hoạt động hồi sáng này.
-À, có gì đâu, chuyện bình thường em hay làm thôi.
Lúc đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy sunbae là một người ấm áp và rất hiền. Tôi đã tiến lại gần sunbae để nói một vài điều, bỗng dưng dưới chân tôi là một vũng nước ( chắc là của ông nội nào đó trực nhật mà không chịu lau kĩ) tôi đã té nhưng mà sunbae đã bắt lấy tôi, tôi ngã vào người sunbae và lăng rầm ngay tủ sách. Lúc đó, đầu tôi như bị đá đập vào đầu vậy nhưng mà tôi cảm nhận một vòng tay ôm lấy tôi.
-Cậu có sao không?
-Hơ...
Tôi liền nhìn lên, một ánh mắt hiền từ, triều mến nhìn tôi, không phải một ánh mắt lạnh lùng như ngày nào, nó làm lòng tôi như nóng lên. Nhưng mà tôi lại cảm nhận một sự hiện diện khác...cái gì thế nhỉ? Tôi liền hỏi sunbae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top