Chap 4: Người Cũ Xuất Hiện
Sau buổi đi chơi đó, cô luôn cảm thấy có lỗi với anh. Hai người dường như không gặp nhau, đến một tin nhắn cũng không có
-------------
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Ông mặt trời nhô dần lên như quả bóng khổng lồ màu đỏ, vừa bay lên cao vừa nở nụ cười tươi. Ánh nắng chiếu qua cửa phòng , đôi chân mày khẽ nhíu lại. Cô thức dậy sau một đêm mệt mỏi.
--------- Thời gian vệ sinh cá nhân --------
'' Ting ''- một tin nhắn được gửi đến
'' Em còn nhớ anh chứ ? Chúng ta có thể gặp nhau được không ? Anh muốn nói chuyện với em, hẹn em ở quán cà phê Y" - người yêu cũ
(Ad: tui ghét cái thể loại đã chia tay mà còn quay lại lắm luôn ấy, còn mọi người như thế nào??)
Điện thoại cứ thế tuột khỏi tay cô, từ từ rơi xuống. Ly như người mất hồn
'' Bịch''
Tại sao..... Tại sao..... Anh ta lại xuất hiện vào lúc này ? Ba năm trước hắn đã cướp đi sự hạnh phúc của cô, bây giờ hắn lại muốn cướp niềm hạnh phúc của cô một lần nữa sao.
Ba năm, hắn hạnh phúc ở bên tình mới. Ba năm, cô sống trong sự đau khổ khi không có hắn bên cạnh. Ba năm, hắn có thêm bạn bè mới. Ba năm, cô sống ngày một khép kín. Cô sống trong quá khứ đau đớn ấy, đêm đêm mất ngủ.
Ngọt ngào cũng là cô. Chua cay cũng là cô. Hắn coi cô là gì chứ, một con rối để hắn điều khiển ? Hay là một người vô vị ?
Ba năm.... Thời gian rất lâu........ Khi cô vừa quên hắn chưa bao lâu, thì hắn lại xuất hiện và muốn gặp cô. Sao ông trời lại trêu ngươi như vậy?
Bầu trời vừa rồi còn rất đẹp mà, giờ đây sao lại có mây đen kéo tới, gió bay mù mịt như sắp bão vậy. Sáng dậy, tâm trạng cô còn đang ở trên mây hồng, cớ sao lại kéo cô ngã xuống đất thế này? Mọi thứ ngay cả thời tiết cũng đang thay đổi theo tâm trạng của cô
-------tui lại được xuất hiện nè các bạn------
Không biết ma chê quỷ hờn nào đã đưa cô đến quán cà phê đó. Trong đầu cô nghĩ mình nên dừng lại, không nhất thiết phải gặp hắn ta, cô nên nghe theo lí trí hay là con tim. Ly cứ bước...... bước tiếp..... Cho tới khi dừng chân tại một quán cà phê.
( Ad: không nhất thiết gì chứ, đúng ra là ko nên gặp)
Nhìn mọi vật xung quanh, rồi nhìn biển hiệu của quán, cô ngỡ ngàng: '' Nơi này....''
'' Nơi ta gặp nhau lần đầu, em có nhớ không? Nơi anh bước đến và tặng cho em một cốc cappuccino - đồ uống em yêu thích nhất " - hắn bước tới từ sau cô và nói
Hắn đi tới đây bằng chiếc ô tô đời mới màu đỏ, làm nổi bật cả một khoảng trời. Vẫn khuôn mặt đó, chỉ có điều.... trông trưởng thành hơn năm đó rất nhiều.
Ly bước vào quán nước. Tìm một chỗ trống gần cửa sổ và ngồi xuống
'' Cho tôi một cappuccino và một ly cà phê đen ''- hắn nói với người phục vụ
'' Cám ơn đã gọi hộ, lần sau hãy để tôi tự làm việc của mình" - cô lạnh lùng đáp
'' Anh biết em không thích nói chuyện vòng vo, vậy ta vào thẳng vấn đề chính nhé. Anh muốn quay lại bên em !!!''- vẻ mặt hắn lúc này sao lại nghiêm túc đến vậy
'' Anh đừng mơ tưởng đến việc đó, tôi không có nhu cầu nếm mùi mất mát một lần nữa"- vẫn là sự lạnh lùng đó
Ngoài mặt cô cứng rắn như vậy, còn trong tâm thì cô đang nghĩ điều gì ?
'' Không còn cơ hội nào cho chúng mình sao ?''- hắn hơi nhăn mày
Từ " chúng mình" sao lại khiến cô ghê tởm hắn đến thế. Cô chỉ biết trả lời bằng sự im lặng, hờ hững. '' Có lẽ là không.'' Mới quen biết nhau, đã lỡ thích nhau quá nhiều, tiến triển quá nhanh. Khi kịp nhận ra thì tình cảm của cô cũng đã trao cho hắn rồi.
Nhưng hắn của lúc đó do quá trẻ con, muốn bay bổng hay là tình cảm không đủ sâu sắc để ở bên cô. Cô bối rối. Người này đã từng bỏ rơi cô, đã từng làm cô tổn thương, làm sao có thể tiếp tục lại.
'' Tôi không thể quay lại với anh. Mong anh hiểu cho nỗi lòng của tôi, tôi mong anh hiểu được rằng một người phụ nữ mạnh mẽ giống như tôi phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể xin anh đừng bỏ rơi, lại kìm nén đến mức nào mới có thể hoàn toàn đuổi anh ra khỏi cuộc sống của mình. Tại sao anh lại cố chấp như vậy, giữa chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi. ''- sau bao chuyện cô cũng đã trưởng thành, hãy cứ cho rằng đó chỉ là thời bồng bột thiếu niên
'' Anh đã thay đổi rồi. Anh sẽ cho em một cuộc sống thật hạnh phúc ''- hắn sao lại cố chấp đến vậy
'' Anh vẫn không hiểu những lời tôi vừa nói sao ? Tôi hết yêu anh rồi, chúng ta kết thúc rồi. Tôi sẽ không tiếp tục chờ đợi một người đã bỏ rơi tôi. Khi yêu người nào đó, nếu có ngày anh ta khiến tôi tuyệt vọng, tôi nhất định sẽ tìm người khác yêu tôi, tôn trọng tôi hơn. Tôi không phải người thực dụng nên dù anh có mang đến vài căn biệt thự chục tỷ hay ô tô đời mới cũng vô ích mà thôi. Tôi đã cho anh cơ hội vào ba năm trước để anh sửa sai, tôi đã chờ ngày anh quay về bên tôi, nhưng đó là sự sai lầm của tôi khi yêu anh''- cô chẳng thể giữ được sự lạnh lùng ban đầu
'' Em có biết mình vừa nói gì không ? Em thử nhắc lại lần nữa xem. Em dám rời xa tôi ? Rồi em sẽ hối hận thôi, rút lại lời em nói vừa rồi vẫn kịp đấy ''- hắn đã mất bình tĩnh rồi
" Những lời cần nói tôi đã nói hết, mong anh đừng đến quấy nhiễu tôi nữa "- cô nói rồi cầm túi định bước đi
Cô còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã tiến lại gần, giữ chặt lấy tay cô, vết lằn đỏ trên cổ tay cô thể hiện cho sự mất bình tĩnh của hắn lúc này. '' Choang'' - cà phê đổ tung tóe, mảnh thủy tinh tràn lan dưới đất. '' Tách ''. Một giọt..... Hai giọt..... Nước mắt cô cứ thế tuôn như mưa.
Sao cô lại khóc rồi, hắn không đáng để cô phải rơi lệ. Dù sao cô cũng đã cạn tình cạn nghĩa, nếu quay lại thì chắc chắn sẽ làm tổn thương cả cô và hắn. Chỉ trách rằng hắn vẫn quá trẻ con so với bề ngoài thôi. Một đứa trẻ cố chấp đòi mẹ mua đồ chơi...
Cô hận....hận mình khi tới đây....hận hắn..... hận rất nhiều.....hận vì năm đó hắn xa cô.....hận vì hắn làm cô tổn thương....... Cô hận...
Những vị khách xung quanh nhìn thấy trên tay cô một vết lằn đỏ ngày càng lan rộng ra, có lẽ cô quá đau nhưng bất lực. Họ muốn ra can ngăn, nhưng vẻ mặt hắn thực khiến người ta khiếp sợ. Cả quán cà phê chìm vào im lặng chỉ có tiếng thở giận dữ của hắn và tiếng nước mắt rơi của cô
Vậy là đã hết chap 4 rồi, cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ cho mình nhé 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top