Chap 2: Em Thật Dễ Thương

Lúc về nhà là 9h tối, anh mở máy nhắn cho cô dòng tin

'' Chúc em ngủ ngon !!!"

Tinh...Tinh...Tinh

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, số máy lạ hiện chết màn hình cùng dòng tin nhắn làm cho cô ngạc nhiên. một lúc sau cô mới nhớ ra rằng đó là số điện thoại của anh.

" Cám ơn anh. Chúc anh ngủ ngon!!! "

Anh đọc tin của cô, rồi lại tủm tỉm cười một mình như người trên mây vậy

Từ hôm đó, ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô. Sáng thì chúc một ngày tốt lành, tối lại chúc ngủ ngon. Cứ như vậy mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn từ anh.Người ta thường nói, nếu con gái mỗi ngày đều nhắn tin với người đó thì sẽ nảy sinh tình cảm. Mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, cô cảm thấy rất vui, trong lòng cứ lâng lâng. Nếu anh không nhắn cô lại cảm thấy thiếu cái gì đó thân thuộc với mình. Lẽ nào cô đã yêu anh mất rồi.   

___Vào một hôm trời lại nắng đẹp___

Hôm nay anh rảnh rỗi, muốn đi đâu đó cho giải tỏa áp lực. Anh bước vào cửa hàng cà phê nhỏ gần công ty. Những lần khác anh đều gọi cà phê có đường, nhưng lần này là cốc cà phê không đường không sữa. Anh muốn thử cảm giác cà phê đắng một lần. Và người mang cà phê cho anh không ai khác là cô. "Cô làm phục vụ ở đây sao lâu nay mình không biết''- Anh nghĩ thầm

-" Là...Là anh sao ?"- Cô ngạc nhiên không tin vào mất mình

-" Không ngờ lại gặp em ở đây, em làm phục vụ ở đây bao lâu rồi, tại sao anh đến đây nhiều rồi mà không thấy em. Hay em biết anh làm việc ở gần đây, nên mới xin vào làm phục vụ''- Anh nở nụ cười duyên làm cháy bao nhiêu trái tim của các cô gái xung quanh

Cô mắt chữ A mồm chữ  O, sao anh có thể bá đạo tới mức này chứ. Đúng là cô mới vào làm không lâu, nhưng sao anh lại biết ??? Chẳng lẽ anh làm viêc ở gần đây thật ??? Trong đầu cô giờ là một mớ hỗn loạn

-"Này phục vụ, cho tôi order đồ''- Khách hàng 1

-" Anh chờ em một lát "- Cô quay sang nói với anh

-" Cho tôi một cốc nước cam ấm không đường, một cốc sữa chua đánh đá, cảm ơn cô"- Khách hàng 1

-" Vâng, tôi sẽ lấy đồ ngay ạ "- Cô từ tốn đáp

Khi cô mang nước cam ra thì vị khách đó luôn làm khó cô. Lúc thì nói nước cam quá nóng vào đổi cốc lạnh hơn, lúc thì chua quá cho thêm ít đường vào. Nếu ở đây không đặt ra tiêu chí " Khách hàng là thượng đế " thì cô đã đập cho vị khách đó tơi bời rồi. Anh nhìn thấy cô chạy qua chạy lại thì xót, anh đứng dậy, mắt toé lên những tia lửa, đi ra chỗ vị khách đó, đấm hắn một cái ngã nhào xuống đất, chảy cả máu cam, tức giận nói:

-" Mày có cần làm khó người khác đến vậy không? Cái đấm vừa rồi chỉ để cảnh cáo mày thôi"

Hắn cũng không vừa, lao vào anh đấm một cái, nhưng tiếc cho hắn anh học võ từ năm 6 tuổi, cái đấm của hắn đã là gì. Anh xoay chuyển tình thế từ kẻ bị đánh thành người đánh. Cuộc chiến xảy ra mãi cho tới khi chủ quán xuất hiện can ngăn anh. Cô bị chủ quản lôi vào phòng làm việc mắng một trận. Kết quả là bị trừ nửa tháng lương, hên cho cô không bị đuổi việc.

Anh cảm thấy lỗi ở mình là quá lớn. Tại sao khi thấy cô như vậy anh lại thuơng hoa tiếc ngọc cho cô, trong lòng anh lúc ấy cảm thấy rất khó chịu cứ như là nhìn thấy người mình thương bị đối xử tệ bạc vậy. Lẽ nào anh đã yêu cô mất rồi. Anh chạy lại xin lỗi và mời cô đi chơi. Vì tâm trạng giờ không tốt, không thể tập trung làm việc nên cô cũng đồng ý đi.

Ngồi trên xe ô tô, đi qua những con đường tấp nập, xe cộ đi lại nườm nượp mà cô chẳng mở miệng nói câu nào suốt cả chặng đường. Anh mới buột miệng nói một câu:

-" Bị cắt lương thì anh nuôi em, không có sợ chết đói đâu mà buồn"

-"Chắc anh nuôi em được cả đời?"- Cô bật cười nói

Anh giơ tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, nở nụ cười duyên. Cô đang mặc chiếc váy màu đen cùng áo khoác xanh lá cây, anh thì áo màu rêu thêm áo khoác đen cùng quần tây, nhìn hai người họ cứ như là mặc đồ đôi vậy. Anh đưa cô đến Hồ Hoàn Kiếm, nơi có cầu Thê Húc cong như con tôm, mặt hồ gợn sóng lăn tăn trông thật yên bình. Hai người cùng nhau tản bộ, chợt cô nghe thấy tiếc khóc:

-" Hức.....Hức..... Mẹ ơi.... Hức...... Hức"- Tiếng cậu bé khóc

-" Con làm sao thế?"- Cô lấy trong túi một cây kẹo đưa cho cậu nhóc

-" Con bị lạc mẹ"- Cậu bé nín khóc, cầm cây kẹo rồi trả lời

Đúng lúc đó mẹ cậu bé chạy đến, rối rít cảm ơn cô và đưa cậu đi. Cô nhìn theo mẹ con họ rồi quay sang nói với anh:

-" Cậu bé trông dễ thương quá!!!"

Anh cảm thấy khó chịu khi cô khen thằng nhóc đó, quay sang nhìn cô rồi lại lẩm bẩm:

-" Đáng yêu gì chứ, toàn làm trò thu hút phụ nữ"

Tiếc cho anh, tai cô rất thính nên đã nghe được cả câu. Cô tủm tỉm cười, hỏi lại:

-" Anh vừa nói gì thế???"

-" Em dễ thương hơn thằng nhóc đó nhiều"- Anh nói lớn









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoahongteam