Chương 9: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nam đang ngồi cười nói rất tự nhiên với một bàn người lạ, trong đó có cả Hanamichi. Cô tự nhiên như thể cô biết họ đã lâu rồi. Chỉ duy nhất Hanamichi không hỏi cô, và cô cũng không hỏi cậu ta điều gì. Cô cũng không hề nhìn vào mặt anh dù chỉ một lần.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Nam quay về văn phòng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Liệu anh ta có nghĩ mình là kẻ đeo bám, theo anh ta từ tận Mỹ tới đây?
Nam ngước lên nhìn bầu trời thu xanh ngắt rồi tự trấn an bản thân, anh ta đâu biết mình là ai. Hơn nữa, mình làm việc ở đây lâu hơn anh ta, có đeo bám thì anh ta mới là kẻ đeo bám.
Bước vào văn phòng, điều hoà mát lạnh phả ra, ập vào người cô. Lạnh quá. Khu nghiên cứu toàn con trai, ai cũng cảm thấy nóng dù bây giờ trời đã vào thu. Lần sau phải mang áo khoác, tự nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ. Não cá vàng. Hay mình có vấn đề về trí nhớ nhỉ? Bị Alzheimer sớm sao?
Cô ngồi vào bàn, nhìn vào công việc đang dang dở. Cô đang phân tích mối liên hệ giữa hiệu suất y tế của các nước và mức độ liên quan của nhà nước trong bảo hiểm y tế toàn dân. Dù La, bố cô, mẹ cô, và nhiều người thấy chán, khô khan tới mức không chịu nổi, đây vẫn là thứ cô thích làm nhất. Cô yêu những ngày ngồi trong thư viện trường, mày mò tìm dữ liệu, chỉ để kiếm chứng lại những lý thuyết cô học trong sách. Cô cũng thích nghĩ vu vơ tại sao cái này cái kia lại như thế, rồi mày mò tìm thông tin xem thử có phát hiện nào mới không. Mấy đứa bạn Mỹ thường nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên lại ngưỡng mô như thể cô là người ngoài hành tinh: "Mày làm được đống toán này á? Mà cũng không phải toán, nó là cái gì gì ý. Mày lại còn làm cho vui nữa, haiz." Những lúc như thế Nam chỉ cười.
Bởi vậy nên Nam mới chọn học lên Tiến sĩ. Cô vào được một trong những trường tốt nhất, nhưng không phải là trường tốt nhất nước Mỹ. Nam đã rất buồn vì chuyện này. Bởi vậy, cô đang cố gắng nhai nghiến hết đống sách tư liệu, mong rằng kể cả không được học ở nơi tốt nhất thì cũng không được thua những người ở nơi đó.
Nhưng cái đọc sách này đang khiến cô bức bối không thở nổi. Cô ngồi hàng giờ liền chỉ để đọc sách, đọc cả những mảng thuộc Chính sách công mà cô không thích. Ngày thứ 7 mệt mỏi vừa qua không còn là xa lạ nữa. Nam tránh uống trà, một phần cũng vì sợ trà sẽ càng làm cho chứng rối loạn giấc ngủ của cô càng thêm không ổn định.
Một tuần nữa lại trôi qua. Nam đắm mình trong việc nghiên cứu và đọc sách, cũng không qua Phúc Long nữa. Cuối tuần, Nam lên chuyến bay sớm nhất về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top