Chương 7: Kẻ bám đuôi bám đuôi kẻ bám đuôi

Chủ Nhật lại là một ngày không có gì mới. Đối với Nam, ngày nghỉ còn nặng nề hơn ngày đi làm. Chí ít lúc ở công ti, cô chỉ cần hoàn thành công việc được giao. Ngày nghỉ, cô phải tự tìm việc cho mình. Mỗi khi nằm ườn xem phim hay chơi game cô lại thấy bứt rứt và vô dụng.

Nam cố gắng nhét càng nhiều tài liệu vào đầu càng tốt. Cô thấy hơi ơn ớn. Đồng hồ nặng nề trôi qua từng phút. Chủ Nhật dài dằng dặc như miếng kẹo cao su nhai dở, kéo mãi không đứt. Cô chợt nhớ tới bức tranh vẽ Thuý Kiều trong sách ngữ văn, lớp mấy cô cũng không biết nữa. Thuý Kiều lúc đó đang đứng ở lầu xanh, mắt nhìn xa xôi ra một khoảng không. Kiều lúc đấy chờ cái gì? Nhìn buồn lắm. Thời gian Kiều chờ cảm giác chắc cũng dài như cái Chủ nhật chết tiệt này nhỉ?

"Ding!" Cứ 8h tối, trường cô lại gửi email tới học sinh thông báo tin tức mới. Hôm nào cũng vậy, tới mức cô chẳng thèm đọc mà thường đẩy nó thẳng vào hộp thư rác. Đây lại là một bệnh nữa của cô: Nam chẳng bao giờ chịu nổi khi điện thoại có bất kì tin mới chưa đọc nào, hay hộp email lộn xộn chưa phân thành nhóm. Cũng như máy tính hay điện thoại của Nam luôn có chi chít những thư mục phân ra từng nội dung rất rõ ràng, chi tiết đến mức đôi khi cô phải mở tới 5-6 thư mục con mới tới được nơi cần tới. Mất thời gian, nhưng chỉ có vậy Nam mới thấy thoải mái được.

Giơ ngón trỏ ra định quẹt trái để xoá email của trường, cô bỗng khựng lại vì hàng nội dung đầu tiên.

"Kitajima Hanamichi shares about the start of his interesting internship in Saigon, Vietnam" (Kitajima Hanamichi chia sẻ về việc bắt đầu thực tập tại Sài Gòn, Việt Nam).

Nam tròn mắt. Ủa, vậy mình là kẻ bám đuôi hay anh ta là kẻ bám đuôi vậy?  Nam không quan tâm lắm, nhưng cũng cười khúc khích. Anh ta chắc chẳng biết mình tồn tại. Nhưng cùng buồn cười phết nhỉ, trùng hợp quá.

Cô nhấn vào bài viết, đọc từ đầu tới cuối. Chỗ cậu ta làm là Đại sứ quán Nhật ở Sài Gòn. Cũng khá đấy, lại đúng chuyên ngành nữa, Nam tự nhủ. Cô biết Đại sứ quán không xa chỗ làm của cô, vì viện nghiên cứu cô đang thực tập cũng thuộc nhà nước, mà mấy chỗ này thường tập trung lại một khu. Trung tâm khu vực này là mấy tiệm cà phê và trà khá to. Nam lắc đầu, nghĩ gì vậy, quay lại đọc sách thôi. Còn tới tận mấy cuốn chưa đọc.

Và một Chủ nhật lại trôi qua buồn chán và âm thầm như thế, với một chút vị ngọt vào cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top