Chương 6: Mất ngủ

Nam với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Đêm tối mịt, rèm cửa đóng kín làm cho căn phòng cô không lọt một tia sáng nào. Ấy vậy mà Nam chẳng cần mò mẫm, với tay lên là chạm đúng chiếc điện thoại. Cũng đúng, nó luôn ở chính xác một vị trí đấy.

3 rưỡi sáng. Chứng mất ngủ của Nam ngày càng kéo dài. Từ ngày về, Nam bắt đầu đọc sách tới khuya vì chưa quen múi giờ. Dần dà, việc đọc tài liệu tới 1, 2 giờ sáng trở nên bình thường. Cô luôn thấy mình tập trung nhất trong màn đêm tĩnh lặng. Nam thậm chí còn tháo pin đồng hồ vì tiếng "tích, tích" của kim giây khiến cô không tài nào suy nghĩ được.

Bây giờ, dù không đọc tài liệu cô cũng không ngủ được. Chẳng hiểu sao, cứ tới lúc lên giường là đầu cô lại rối mù với hàng trăm suy nghĩ. Có những hôm Nam tưởng tượng vẩn vơ về một ngày cô sống một mình ở một nơi xa lạ, không ai biết, không ai làm phiền. Có những hôm cô lại tưởng tượng tới mình đứng trên bục nhận giải Nobel Kinh tế. Có những ngày Nam còn bị cuốn mình vào một cuộc phiêu lưu tưởng tượng ở một thế giới ngoài Trái đất. Nam cũng thường nghĩ xem mình nên tập bản nhạc nào hay chọn cuốn tiểu thuyết nào để đọc. Nhưng nhiều hơn hết thảy là về tương lai của Nam. Cô thường tính toán xem mình nên và có thể chọn những nghề nghiệp gì, cái nào lương tốt nhất, cái nào cân bằng cuộc sống nhất,...

Đêm nay không phải là ngoại lệ. Những lời mẹ nói không tài nào dứt ra khỏi tâm trí cô được. Nam đã từng nghĩ mình phải học giỏi hơn, có công việc thực tập tốt hơn con út nhà cô chú. Nay cô đã hơn rồi, cô vẫn không vui. Bởi con cả nhà cô chú sao mà giỏi quá, công việc ổn định lại kiếm được nhiều tiền. Đến bao giờ cô mới được như thế? Tính Nam không giỏi và cũng không thích kiếm tiền. Nhưng với cái trình độ của cô, với bằng cấp của cô, nếu không lăn xả đi kiếm tiền thì chắc ai cũng sẽ nghĩ cô bỏ phí bản thân mình.

Thực ra Nam biết, có lẽ chị con cả của cô chú cũng không hạnh phúc gì nhiều. Để tìm được công việc hiện tại, chị ấy đã phải lăn xả nơi xa xứ từ khi vừa tốt nghiệp, bắt đầu với hàng đống công việc thực tập không lương để có thể có bộ CV nổi bật.

Sao ai cũng phải cố gắng nhiều thế nhỉ? Giá như mọi người chậm lại một chút, ai cũng thế. Như vậy chắc sẽ dễ thở hơn, mà thứ bậc trong xã hội của họ cũng chẳng thay đổi. Có lẽ xung quanh sẽ không còn nhiều người phải uống thuốc chống trầm cảm nữa.

Nam quay mình sang phải. Nghe nói nằm nghiêng bên phải sẽ tốt cho nội tạng và tiêu hoá. Nằm thế này chắc sáng mai sẽ không đau bụng.

Nam bật ra tiếng cười khẩy. Cô thừa biết cái đau dạ dày của cô là do stress chứ không phải cái gì khác. Có nằm phải cả đời chắc cũng không hết.

Mấy giờ rồi nhỉ? Nam lại với điện thoại mà không cần quay lưng lại. 3h42 sáng. Chán quá.

Nam dậy đi vệ sinh, uống một ngụm nước. Nam làm tất cả trong bóng đêm mà không cần bật điện. Mỗi khi không ngủ được, cô lặp đi lặp lại y hệt những gì cô luôn làm trước khi lên giường, mong rằng cơ thể cô sẽ nhận tín hiệu mà đi ngủ.

Nằm một lúc nữa, Nam bật dậy, chỉnh rèm cửa. Cô kéo hai cánh rèm khép lại vào nhau hơn nữa, dường như muốn chặn hết tất cả ánh sáng đèn đường đang cố chui vào. Cũng chả được gì, bởi phòng cô từ trước đã tối thui như mực rồi.

4h30 sáng. Hay tại cốc cà phê nhỉ? Không bao giờ uống cà phê sau 2h chiều nữa.

Nam mở điện thoại, nheo mắt trong đêm. Cô mở Google, tìm "Tác hại của việc mất ngủ". Nam biết thừa, nhưng vẫn muốn xem lại.

1. Mất ngủ khiến cho tiêu hoá rối loạn, cơ thể không bài tiết được chất thải, làm sạm da.

Cũng may da mình không xấu lắm. Mấy cô hàng xóm hỏi sao dạo này da đen hơn, cũng hơi khó chịu. Nhưng mình không thích da trắng bóc tẹo nào, nhìn không khoẻ khoắn gì cả.

2. Mất ngủ làm chậm tiêu, dễ gây béo phì.

Không được béo lên nữa. Nam đã cố gắng tự tập thể dục để giảm cân. Cô không muốn người khác nhìn mình như một đứa có đầu óc nhưng lại xấu xí và béo ú.

Đọc đến đây Nam tắt điện thoại. Càng nhìn màn hình càng không ngủ được. Phải ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top