Chương 5: Con muốn ở một mình
Một khe sáng nhè nhẹ hắt qua cửa phòng Nam. Mình nhớ là trước lúc đi không bật điện mà nhỉ? Không cần nhìn, Nam mò đúng chiếc chìa khoá phòng trong chùm chìa khoá dày đặc nằm dưới đáy túi, cho chìa vào ổ và mở cửa trong bóng tối ngoài hành lang khu nhà. Cái đèn hành lang này hỏng từ bao giờ nhỉ? Hay từ lúc mình tới nó đã không hoạt động? Nam cũng không biết nữa. Mặc kệ, cô đẩy cửa bước vào phòng.
Mẹ cô đang nấu ăn. Mùi hương của thức ăn tươi xộc vào mũi Nam. Cái bụng của cô sực nhớ ra chưa ăn gì, âm ỉ đòi bữa tối.
"Mẹ vào Sài Gòn lúc nào sao không nói với con?", cô hơi chau mày.
"Mẹ không đến để con chết đói à? Tủ lạnh trống trơn, đi tới giờ chưa về, chắc cũng chưa ăn tối đúng không?". Bà nghiêng người nhìn Nam một lượt từ trên xuống dưới. "Sao lại vẫn đeo cái túi kia thế, chưa vứt à? Không vứt thì để mẹ vứt cho, nhìn y như túi rác."
Nam không nói gì cả, lẳng lặng vào nhà tắm thay đồ. Cũng may vừa mới dọn phòng, cô thầm nghĩ. Với tay lên lấy bộ đồ mặc ở nhà thay ra trước khi đi, Nam lưỡng lự rồi lại quay ra lấy một bộ đồ tử tế hơn.
"Cơm xong rồi, ra ăn đi", mẹ cô gọi từ nhà bếp.
Cô chui ra khỏi nhà tắm, ăn mặc tươm tất, mặt rửa sạch.
"Hôm nay có món gì thế mẹ?", Nam cố tỏ ra vui vẻ.
"Mẹ vừa qua nhà cô chú, có ít cá ngon nên mẹ qua làm cho con ăn. Mẹ đợt này ra công tác hai ngày thôi nên cũng định không nói." Mẹ cô vừa nói vừa thoăn thoắt dọn bếp. Tay phải bà cầm khăn lau bếp, tay trái đem cất gia vị vừa lôi ra.
"Lại ăn đã mẹ."
"Từ từ mẹ dọn xong bếp nốt đã, nhìn bẩn là lại khó chịu. Gớm, vừa qua nhà cô thấy cái bếp bẩn mà không chịu nổi. Con cô ấy cũng hai mấy tuổi đầu rồi mà nhìn thấy thế cũng không biết nhấc tay lên mà dọn. Cũng may được đứa con cả tốt hơn tí, nghe nói đang làm ở Anh lương tháng cả chục nghìn bảng. Con đấy trước có giỏi bằng con đâu nhỉ. Âu cũng may mắn. Nhà cô con vừa sửa đấy, tiền con bé đó gửi về chắc tiêu không hết. Người ta bảo đẻ con một bề là khổ, ấy chứ đứa con gái như thế thì cô con sướng rồi."
Nam biết mẹ không có ý so sánh mình với con cả của cô. Mẹ chưa bao giờ làm thế cả, có lẽ cũng bởi cô so với bạn bè đã là con nhà người ta rồi. Chỉ là tính bà thích buôn chuyện, khen chê rõ ràng, không suy nghĩ gì cả. Cả chục nghìn bảng mỗi tháng. Cái đầu nhanh nhạy của cô nhẩm tính. Tiền nhà, tiền ăn bên kia mỗi tháng, rồi trừ cả chi tiêu vặt, mỗi tháng chị đấy cũng phải tiết kiệm được 4 nghìn là ít. Cả năm sẽ được tầm 50 nghìn bảng, kể cả lương thưởng chắc cũng phải ngót ngét tỉ rưỡi. Làm vài năm là về Việt Nam mua được chung cư loại tốt ở Sài Gòn rồi. Nhiều quá.
"Sao tự nhiên ngẩn ra thế?", mẹ cô ngắt dòng suy nghĩ đột ngột.
"À không, con tập trung ăn thôi", Nam đáp cụt lủn.
"Mà cái học bổng thưởng khoá luận của con đã nhận chưa, đổi sang tiền Việt cũng được hơn hai trăm triệu nhỉ? Mẹ bảo với mấy bà bạn, ai cũng ngưỡng mộ con đấy", bà hồ hởi.
Hai trăm triệu. Cứ thế này bao giờ mới được tỉ rưỡi nhỉ? Có làm thêm nữa chắc mười năm cũng chưa đủ mua một cái nhà tốt. Nghề nghiên cứu bạc thật.
"Mẹ bảo, kiếm ít tiền, rồi bố mẹ cho thêm nữa, mua nhà đi, kẻo sau này lại đắt thêm nữa. Mẹ thấy đợt này đất đang rẻ."
Nhà cô không nghèo. Cô có thể thoải mái mua nhà, mua xe mà không cần gò mình ra làm việc. Nhưng cô không muốn. Cô muốn mua tất cả bằng tiền của mình làm ra, như vậy mới đáng công nuôi dạy của bố mẹ. Cô luôn thấy khó chịu bởi cái suy nghĩ cha mẹ sống vì con cái, tiết kiệm cả đời, bỏ đi ước mơ của mình, để cho con chỗ đứng trong xã hội. Để rồi những đứa con ấy lại tiếp tục bỏ quên bản thân để gò lưng ra nuôi con của họ. Xã hội cứ quay đi một vòng luẩn quẩn như thế. Đồng tiền làm ra không dám mua nhà mới, không dám tậu con xe xịn hơn, chỉ vì sợ sau này con cái không đủ ăn, đủ mặc.
Cái tư tưởng và sự quan tâm ấy, âu cũng là thứ khiến mối quan hệ gia đình ở nền văn hoá Á Đông này bền chặt hơn hẳn so với những đất nước phương Tây cô đã từng đi qua, nhưng nó cũng là thứ đè nặng lên cả cuộc đời của bậc làm cha làm mẹ. Những đứa con cũng không sung sướng gì hơn. Cha mẹ, sau khi đầu tư tất cả vì tương lai chúng nó, xem thành tích con mình là bộ mặt của gia đình, đặt gánh nặng to lớn lên vai những đứa trẻ từ khi chúng còn chưa hiểu chuyện.
"Mẹ ngủ lại không?", Nam hỏi.
"Thôi, thuê phòng khách sạn rồi, phòng xịn lắm còn đắt nữa, không ngủ lại phí. Hay à qua ở với mẹ một đêm?"
Nam biết tính mẹ, luôn luôn chi tiền sao cho bản thân mình và gia đình được hưởng những thứ tốt nhất. Nhưng Nam không cần những thứ đó. Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.
"Thôi, con hơi mệt. Mai mẹ mấy giờ bay về?"
"Họp cổ đông vào buổi sáng xong mẹ về luôn. Buổi chiều còn nhiều việc ở nhà, mẹ không qua nữa nhé. Có thời gian thì về nhà, về nhìn mặt bố, nhìn mặt em gái nữa chứ."
Tiễn mẹ lên taxi, Nam quay về phòng. Hôm nay thật kém năng suất quá. Tài liệu chưa đọc còn chất đống. Chết mất.
Đọc sách đến nửa đêm, bụng cô lại kêu lên. Lê mình qua tủ lạnh, Nam phát hiện mẹ đã chất đống đồ ăn đến mức không còn chút khe hở nào nữa. Đứng tần ngần một lúc, cô thấy hơi hối hận vì thái độ hôm nay của mình.
Thôi, thời gian đâu mà nghĩ vẩn vơ. Nam lắc đầu, quay về bàn tiếp tục đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top