Chương 4: Mái tóc xoăn
Ngày trước, từ chỗ ngồi cố định của cả nhóm, Nam và đám bạn có thể nhìn thấy một người rất rõ. Đó là một cậu trai cao dong dỏng, tóc xoăn nhẹ khá dài so với bọn con trai. Trông cậu ta khá ưa nhìn, nhưng bề ngoài lại luôn toát ra một vẻ khó gần. Nam kể với bọn bạn về cậu ấy, và từ đấy cậu trai có thêm một đám người hâm mộ thầm lặng trong căng-tin mỗi ngày. Bọn bạn của Nam toàn là người Mỹ, gu nhìn người rất khác, nhưng chúng cũng phải công nhận cậu ta đẹp trai thật.
Chỗ ngồi trong nhà ăn như theo một luật bất thành văn, y hệt như những gì phim ảnh hay kể về cấp 3 ở Mỹ. Ở giữa luôn là nhóm vận động viên, mỗi môn thể thao lại chiếm lấy một bàn dài. Phía gần khu đồ ăn nhất luôn là học sinh châu Á. Hai bên hông nhà ăn là những nhóm chơi thân với nhau, mỗi nhóm một bàn. Nam và bạn của cô cũng đánh dấu lãnh địa ở khu vực này. Xa xa hơn một chút là các câu lạc bộ, Nam đôi lúc cũng ngồi ở đây với những câu lạc bộ cô tham gia. Và ở góc cuối nhà ăn, chỗ ánh sáng yếu nhất, luôn là những người ngồi một mình, hay những đám bạn có vẻ im ắng hơn tất cả những người còn lại.
Hôm nào cũng vậy, cứ tới giờ nhà ăn mở cửa, cũng là lúc người thưa thớt nhất, cậu bạn tóc xoăn lại tới nhà ăn ngồi một mình. Nam chả bao giờ tưởng tượng nổi bản thân mình như thế. Cô cảm giác mỗi khi không có ai bên cạnh, dường như sẽ có người nhìn vào cô và cười cợt như thể cô là đứa không có bạn. Bởi vậy cậu trai kia trở nên khá đặc biệt. Cậu ta ngồi một mình, nhưng luôn chọn chỗ trung tâm. Cậu ta chỉ cúi xuống ăn, lâu lâu nhìn điện thoại. Đôi lúc lại đọc một cuốn sách gì đấy. Ngày qua ngày, không có gì đặc biệt.
Cậu ta không có bạn ư? Cậu ta không ngại à? Hay tự tin về vẻ ngoài của mình quá nên không sợ ai cười cả?, nhiều lúc Nam tự hỏi. Nam cũng không phải là không có ngoại hình, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh bản thân ngồi một mình ngày này qua tháng khác như vậy. Cô không cần nói chuyện, nhưng cô sợ người ta băn khoăn về cô y như cô băn khoăn về cậu trai kia vậy.
"Why don't you just ask him out?" (Sao mày không thử tán cậu ta đi?), đám bạn của Nam cười khúc khích.
Không phải Nam không muốn thử. Nhưng Nam sợ cậu ta lại giống như những người con trai Nam từng gặp gỡ. Những cậu trai ưa nhìn không bao giờ tốt tính như trong truyện ngôn tình tẩy não mấy em gái nhỏ. Những cậu trai ưa nhìn là những người gọi đòi rủ Nam "đi chơi" vào lúc 3h sáng, hay những người có bạn gái nhưng vẫn cùng Nam ăn uống, xem phim mà chẳng hề nói cho Nam biết. Giả sử cậu ta không có bạn gái, cũng không phải tay chơi, những người như thế cũng thường cười và từ chối các cô gái xung quanh họ. Nam đã thấy và đã tiếp xúc quá đủ.
Sau vài tháng trông thấy cậu ta ở căng-tin, Nam quyết định mò mẫm lên danh bạ trường tìm xem cậu ta là người như thế nào. Lướt hết hơn hai nghìn gương mặt, cuối cùng Nam cũng tìm được cậu ta. Cũng mày trường Nam là trường tư, nếu không Nam cũng không có sức xem hết mấy chục nghìn người. Kitajima Hanamichi, chuyên ngành chính trị học và triết học, hơn cô 1 tuổi.
"You are such a stalker" (Mày cứ như kẻ bám đuôi ý nhỉ), đám bạn của Nam nói tiếp, không quên nhìn chằm chằm vào cậu ta từ xa, "But I would do the same too for such a pretty face haha" (Nhưng mà đẹp trai vậy cũng đáng, nếu là bọn tao thì bọn tao cũng làm vậy).
Nam cũng thấy hơi buồn cười trước phản ứng của tụi bạn. Đối với Nam chuyện này như một trò chơi, cô cũng không nghĩ đến chuyện nhắn tin cho cậu ta hay làm gì khác. Cậu trai tóc xoăn đơn giản là một thứ đẹp đẽ mà Nam thích ngắm nhìn, cho dù không có trong tay cũng được. Cái cảm giác này gần giống như lúc Nam nhìn bộ xếp hình cô vừa hoàn thành, thưởng thức tranh của Van Gogh hay nghe một bản nhạc cổ điển thú vị.
Việc có bạn trai cũng là không cần thiết. Có yêu chóng vánh rồi bỏ, hay tình một đêm cũng được. Ở Mỹ không có cô dì chú bác nào vừa thấy mặt là hỏi có người yêu chưa. Nam cũng còn trẻ, bố mẹ cũng không quan tâm chuyện này. Bạn bè ở Mỹ lại càng không quan tâm. Nam, bản thân không muốn, cũng không có sức ép gì, nên mặc kệ.
Về Việt Nam trong kì nghỉ ngắn vào năm 22 tuổi, Nam thấy bản thân mình thay đổi. Nam quan tâm hơn chuyện có bạn trai, bởi người ta cứ mãi nhắc cô về điều ấy. Nam thấy bản thân có chút thất bại. Xinh đẹp, tài giỏi, gì cũng biết làm, người ta hay khen Nam như thế. Nhưng "mỗi tội không có người yêu". Câu này Nam đã nghe nhiều từ lúc đặt chân xuống trở về quê hương sau nhiều năm. Cô không muốn, nhưng nhiều khi nghĩ bản thân nên có.
Có vấn đề gì với mình không nhỉ? Hình như Nam bị bệnh vô cảm hay sao ý. Người ta thích Nam, cô không thích người ta lại. Nam thích ai, cô cũng chẳng buồn tỏ tình, đôi khi thấy sợ sệt một điều gì đó nên không mở lòng. Chuyện tình cảm của Nam rối như mớ bòng bong vậy.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, Nam quay trở về với thực tại. Đúng rồi, còn tài liệu hôm nay chưa đọc. Chán quá. Cô nhảy dậy, gọi một chiếc taxi về nhà, bỏ lại cái tối đen như mực phía sau cùng những kỉ niệm vui vẻ ngày học đại học trên đất Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top