Chương 3: Tiếng ồn
Nam lững thững bước đi không có chủ đích. Vừa đi cô vừa nhâm nhi cốc cà phê trong vô thức. Ngọc và những câu chuyện của Ngọc đang trôi dần khỏi đầu óc cô, trả lại khoảng không tĩnh lặng của nó. Những khái niệm cứng nhắc của kinh tế học cũng lẩn đi đâu mất, cuốn sách nặng trịch trong túi Nam dường như nhẹ bẫng. Cô đã hoàn toàn quên bẵng đi mất sự hiện diện của nó. Nam sải chân trên những tấm đá lát đường thô kệch, vô định, không điểm đến. Bầu trời tối dần, những vệt màu còn lại trên bầu trời cũng biến đi đâu mất, nhường chỗ cho màu đen ảm đạm kéo đến từ phía Đông. Chúng cứ kéo đến dần dần, nếu tập trung quan sát sẽ chẳng thấy được liệu chúng đang chuyển động hay không, ấy thế mà Nam bước đi một lúc thôi đã phủ gần hết bầu trời.
Đi mãi, đi mãi, Nam đến bờ sông gần nhà lúc nào không hay. Một màu đen nhuốm lấy mặt nước, khiến con sông cạn đi vì nắng nay có cảm giác sâu hoắm, tựa như có rơi xuống cũng mãi mãi không tới đáy được. Không khí loãng, hơi lành lạnh. Tiết trời thu thay đổi như con gái 18, trưa nắng chang chang nhưng chiều đã có thể se mát. Nam bước qua hàng rào cao ngang đầu gối được dựng lên để đuổi động vật, bước lên tấm thảm cỏ lấp ló ánh vàng rêu phản chiếu từ dòng xe cộ tấp nập. Nam ngồi phịch xuống, chiếc túi vải đựng sách rơi trên thảm cỏ dày không tạo nên một tiếng động.
Quay lưng lại với đường chính, trước mắt Nam là một màu đen kịt. Hôm nay trời không có sao. Con sông cạn khô này cũng chả có tàu thuyền đánh bắt nào, có lẽ bởi chẳng có con cá nào có thể cảm nhận được sự sống nơi này. Tấm màn đen trước mắt dường như càng hợp với Nam lúc này. Cô thở nhè nhẹ, không suy nghĩ, tựa như một kẻ điên đắm mình trong sự ngưng đọng của không gian. Tiếng dế kêu êm dần rồi bị nuốt chửng bởi màu đen cô đặc.
Rrr... Rrrr... Điện thoại trong túi váy rung báo tin nhắn. Nam giật mình, tựa như ai đang cầm lấy váy cô giật mạnh. Âm thanh ồn ào của xe cộ bỗng nhiên ập vào tai cô. Tiếng còi inh ỏi giờ cao điểm đập vỡ màu đen trước mắt, màu vàng phản chiếu trên thảm cỏ làm lộ ra những sợi quăn queo, xô vào nhau vì nắng và gió. Nam mất một giây để xác định được cô đang ở đâu và đang làm gì. Cô lật đật mở túi xem giờ. 7h rưỡi. Mình phí mất 3 tiếng đồng hồ chẳng làm gì, không đọc sách, không xem tài liệu, ngồi thơ thẩn như một con ngốc vậy. Cô nhăn trán, nheo mắt nhìn màn hình, mở tin nhắn đọc.
"Làm gì đấy? Đi cà phê không?", La, bạn thân của cô hỏi.
Nam không còn thời gian để đi cà phê nữa. Vả lại, việc đi chơi cùng La cũng không khiến cô hứng thú là mấy. Thà để thời gian đấy tập thể dục còn tốt hơn, Nam nghĩ, cảm thấy hơi có lỗi vì dù sao La cũng là người bạn thân 10 năm của cô. Nhưng cô biết La có lẽ cũng hỏi cho có lệ, bởi nếu nó thực sự muốn đi, nó đã gọi điện thay vì nhắn tin rồi.
Nam chơi với La cũng bởi lúc đấy Nam không có ai thân thiết cả. Nam không giống những đứa con gái trong lớp, không thích đi mua quần áo, buôn chuyện này chuyện nọ trong xóm, hay ngồi nói xấu những đứa con gái khác. Bởi vậy mà trong mắt Nam hình như ai cũng có bạn thân, kéo bè kéo cánh với nhau mỗi khi tan trường. Bạn thân cũng giống như mối quan hệ yêu đương vậy, là người thân thiết nhất bên cạnh nhưng không lo đánh mất nhau. Cũng không ai dám nói xấu một đứa nào đó trước mặt bạn thân của nó. Một mối quan hệ đặc biệt, Nam của 10 tuổi nghĩ, một sự sở hữu đáng mơ ước mà không ai dám đánh giá gì.
Nhìn thấy người ta đi với nhau, Nam nghĩ rằng có lẽ mỗi mình là không có bạn thân. Nam tìm đến La, bởi La vừa gần nhà lại cũng có vẻ một mình như nó. Trước khi hiểu rõ về La, Nam đã quyết định La sẽ là bạn thân của mình. Nam bắt đầu nói chuyện với La trên trường đi bộ về nhà, mời La ăn vặt sau giờ học. La là một người đơn giản, mà có lẽ đứa trẻ 10 tuổi nào cũng đơn giản, đón nhận những điều đó một cách không suy nghĩ. Dần dà hai đứa coi nhau là bạn thân dù bao giờ đi chơi cùng trừ những lúc nói chuyện trên đường đi học. Đối với Nam, vậy là đủ.
Hai đứa học chung lớp ở trường nơi thành phố nhỏ bé tới tận năm 18 tuổi. Lên đại học, Nam đi du học Mỹ, La lại chọn một trường đại học ở Sài Gòn. Những cuộc nói chuyện đột nhiên thưa hẳn. La là mẫu người chăm chỉ, thích làm việc nhà, ước mơ lớn nhất là lấy chồng, sinh con và ổn định. Nam không thích những thứ La thích. Việc lấy chồng sớm và hi sinh bản thân cho gia đình đối với cô là một điều đáng ghét và gần như là kinh tởm khi cô nghĩ về nó. Tuy vậy, hai đứa vẫn lâu lâu nhắn tin hỏi thăm nhau. Dù cái các tính của Nam có không hợp sự uỷ mị của La đến cỡ nào thì hai đứa vẫn chưa bao giờ "chia tay". Nhận xét về bạn thân lúc 10 tuổi của Nam hoá ra lại rất chính xác.
Nam không bao giờ chia sẻ chuyện của mình với La - một phần vì không quen, một phần vì nghĩ cái nhìn lỗi thời của La cũng sẽ chẳng giúp được gì. Nam cũng thấy việc đi chơi với La nhiều khi không thoải mái, vì hai đứa chẳng có chuyện gì chung để nói cả. Tuy vậy, Nam vẫn cần La, để đôi khi có thể nhắc đến "bạn thân tao" khi nói chuyện. Cảm giác về cái mác sở hữu gần như là tuyệt đối đó giúp Nam cảm thấy không thua kém người khác là mấy.
Năm nay Nam về Việt Nam thực tập hè, cùng lúc chuẩn bị cho khoá học tiến sĩ ở Mỹ. La vừa ra trường, cùng lúc cũng đang làm việc ở Sài Gòn. Từ lúc Nam về đã là 2 tháng mà hai đứa mới chỉ gặp nhau hai lần.
"Tao đang bận, không đi được mày ạ. Để hôm sau nhé", Nam nhắn tin trả lời.
La không đáp lại, chỉ nhấn "like" cho tin nhắn kia của Nam. Không dài dòng, không hỏi thêm, Nam bình thường cũng như vậy. Đỡ phải giải thích thêm.
Tính Nam ghét ngồi cà phê với bạn, ghét buôn chuyện vớ vẩn, hay khó chịu khi ngồi một chỗ không làm gì có ích. Nhưng chả hiểu sao lúc học ở Mỹ, cô và đám bạn thân có thể dính lấy nhau hàng giờ đồng hồ trong căng-tin. Nhóm bạn của cô lúc nào cũng ngồi đúng một góc cố định trong cái nhà ăn rộng thênh thang, chả bao giờ phải mất công tìm nhau giữa mấy trăm con người cả. Nhiều khi chúng nói chuyện, nhiều lúc mỗi đứa làm mỗi việc, nhưng ngồi cùng nhau là điều không thể thiếu. Giờ ra trường rồi, Nam cũng hiếm khi gọi điện mà chỉ gửi mấy đứa kia snap hay vài cái meme trên instagram. Giờ lệch tới tận 12 tiếng, Nam ngủ dậy thì chúng nó đã đi ngủ rồi. Không ít lần Nam mở mắt ra thấy hàng trăm tin nhắn trong nhóm chat bàn về một chuyện lung tung gì đấy. Nam không đáp, vì cuộc trò chuyện kết thúc rồi, lúc đấy mà nói tiếp thì ngượng quá. Nhưng Nam cũng chỉ tặc lưỡi mặc kệ. Cô cũng chẳng kéo lên đọc. Ở trong nhóm chat, với Nam thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top