Chương 15: Rat race
Phỏng vấn xong xuôi, đợi mãi vẫn chưa có kết quả học bổng, Nam thấy chán không buồn đọc tài liệu nữa. Nhưng việc ở viện nghiên cứu thì vẫn phải làm. Nam vừa nhận một dự án mới. Cũng không phải là đề tài thú vị, nhưng Nam thấy hồ sơ của cô còn ít thành tích nghiên cứu quá.
Lê chân tới phòng làm việc, cô nhận ra mình quên mất kính ở nhà. Chết tiệt. Đi đi về về giữa cái giờ kẹt xe này, tới lúc nào mới tới căn hộ nơi rìa thành phố của cô được? Nam tặc lưỡi, thôi hi sinh một hôm vậy. Đau đầu cũng không phải là chuyện gì mới mẻ.
Nam ngồi xuống bàn làm việc. Văn phòng của ban cô khá nhỏ, các bàn làm việc được ngăn bởi tấm nhựa mỏng màu ngà, đầy những vết lõm rằn ri báo hiệu cho người người ta rằng nó còn cao tuổi hơn mấy đứa nhóc đang làm việc. Xung quanh tường sơn màu xám nhạt, không treo gì ngoài mấy tấm bằng khen, một vài cái bìa của những nghiên cứu đạt giải. Chiếc đồng hồ là thứ duy nhất có vẻ thú vị hơn những thứ không vuông thì cũng hình chữ nhật trong cái văn phòng này. Nó mang hình hơi bầu dục, với những con số in bằng phông Times New Roman, cùng với dòng chữ in choán gần hết khoảng không ở giữa: "Kỉ niệm Đại hội Đảng lần thứ V". Góc trái của phòng là chỗ ngồi của tổ trưởng. Người đàn ông 40 tuổi, đầu hơi hói này chắc cũng đã cố gắng hết sức để khiến cho vị trí đó trông có vẻ đỡ buồn chán. Một chiếc bàn to tướng theo phong cách của các sếp tổng chệch ệnh choán gần hết lối đi. Chắc ổng tự mua chứ Viện sao lại phê duyệt cái bàn to thế này. Nhìn cũng không có vẻ rẻ nữa. Trên bàn là một đống đồ linh tinh. Hình như có một vài cái tượng trang trí nhưng hầu hết đã bị lấp đầy bởi đống giấy tờ và tài liệu. Phía sau cái bàn, buồn cười thay, lại là một cái ghế văn phòng lùn tịt, ngắn ngủn, đệm sờn gần hết. Ít ra còn có đệm, Nam thầm nghĩ. Cái ghế theo phong cách các sếp chắc không có chỗ để vì cái bàn đã bạnh ra tới nửa căn phòng, vậy nên trưởng phòng phải dùng tạm cái ghế cũ đấy.
Trên bàn Nam không có gì cả. Toàn bộ giấy tờ cô nhét hết xuống cái tủ hỏng khoá dưới chân bàn. Màn hình máy tính cũng không dán nhăng dán cuội. Nam thích phong cách tối giản (minimalism), âu cũng vì cô muốn tập trung tốt. Nhưng với cái văn phòng này, dường như phong cách âu á hay tối giản đều không chữa được nữa. Trừ khi đập đi xây lại.
Nam là đứa con gái duy nhất trong căn phòng này. Những người khác, trái với suy nghĩ của số đông về những người làm nghiên cứu, khá thú vị. Họ cũng uống cà phê và tán gẫu vào giờ nghỉ. Họ cũng đi tập gym và bơi lội. Duy chỉ có điều, những giờ làm mệt mỏi không cho phép họ chơi bời sau giờ làm việc. Lúc Nam mới vào, người ta còn bảo không cần mời bọn anh đi ăn đâu. Ai cũng chỉ muốn về nhà thôi. Nhìn mọi người nhiều lúc mệt mỏi, nhưng không ai nói gì. Nam cũng không dám than phiền trước mặt trưởng phòng.
Nam nói chuyện với mấy anh khá hợp, bởi Nam thích chuyện chính trị và kinh tế. Họ có ước mơ và muốn thay đổi xã hội. Không cần biết có được hay không, nhưng Nam tôn trọng điều đó.
Ước mơ của Nam là gì nhỉ? Nam luôn nghĩ phải vào ngôi trường giỏi nhất, làm công việc kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Người khác là ai, cô từ lâu cũng chẳng suy nghĩ nữa. Chỉ biết là phải cố gắng càng nhiều càng tốt. Bố mẹ cô luôn tự hào khoe với họ hàng về đứa con gái là cô đây. Cô phải giỏi hơn cả con trai, để người ta không thể nói rằng cô không thể "cầm hương cúng tổ tiên" được.
Sâu thẳm trong Nam, cô muốn tìm ra những chính sách công có thể giải quyết sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội sao cho hiệu quả nhất. Nhưng cô chẳng bao giờ nói ra, vì sợ sự kì vọng.
"Như mày sau này chắc phải làm to lắm, cái gì cũng giỏi thế cơ mà!"
Câu nói của Ngọc lại văng vẳng bên tai Nam. Nam nghe câu này suốt, từ họ hàng, từ xóm giềng, từ những người không biết gì về cô ngoài những lời đồn đại. Nam không muốn "làm to". Nam chỉ muốn được nghiên cứu. Thế nhưng ai cũng nghĩ cô sẽ kiếm được thật nhiều tiền hay có thật nhiều quyền lực. Những lời khen chỉ khiến cô có thêm gánh nặng.
Giờ nghỉ trưa tới. Không thấy đói, Nam bước tới Phúc Long. Hôm nay phải tiêu tiền. Cái thứ trà sữa đắt đỏ này chắc do tiền thương hiệu, nhưng vị cũng không tệ.
Hôm nay quán vắng tanh, chắc do cô tới ngay khi giờ nghỉ trưa vừa bắt đầu. Chọn chỗ ngồi như hôm cô gặp Hanamichi, cô gọi cốc trà y hệt hôm đó.
"Hôm nay cũng ngồi một mình à?", một đứa con trai cao dong dỏng bước tới bên bàn của cô. Nam ngước lên. Hanamichi.
Anh ta đi đâu cũng phải đến khi chưa có ai à?, Nam tự thấy hơi buồn cười.
"Anh là Hanamichi, hôm trước gặp em ở đây cùng với anh Phong", Hanamichi tự tiếp lời ngay lập tức.
"Em nhớ chứ", Nam mỉm cười. Thôi, dù sao cũng đang chán, cứ kệ vậy.
"Em đến sớm vậy, không ăn trưa à?"
"Em không thấy đói. Anh thì sao?"
"Anh cũng không thấy đói. Đọc tài liệu cả buổi sáng khiến anh no rồi", Hanamichi đáp rồi nhấp một ngụm trà.
Nam cười khúc khích. Hoá ra không phải mỗi mình mình.
"Chán thế sao anh không chuyển việc", Nam đánh gan hỏi.
"Anh không nghĩ mình hợp với những điều mình đang làm, nhưng cũng chưa biết sẽ nên làm gì tiếp theo. Anh chỉ biết chắc chắn mình sẽ không theo đuổi công việc này", Hanamichi nhìn thẳng vào mắt Nam, nhẹ nhàng nói.
Chưa biết sẽ nên làm gì tiếp theo. Vậy sao anh ta bình tĩnh vậy, Nam tự hỏi. Đối với Nam, cuộc đời luôn phải vạch ra kế hoạch 5, 10 năm. Chỉ lúc đấy cô mới yên tâm, mới dám ăn nói với bố mẹ.
"Anh không thấy lo à?" Trái ngược với bản tính ít nói và ít chuyện thường ngày của Nam, cô hỏi tiếp.
"Cũng không hẳn. Nhưng anh biết, hai mươi mấy tuổi chưa phải là tuổi để ổn định. Ước mơ cũng dễ thay đổi. Kế hoạch rõ ràng quá chỉ khiến người ta không có can đảm theo đuổi những thứ mới."
"Nhưng chả nhẽ anh cứ mãi không ổn định như vậy?"
"Rồi sẽ đến lúc ổn định chứ, khi anh tìm thấy được điều mình thích. Em và anh mới chỉ hơn 20 tuổi đầu thôi, còn chưa sống tới 1/4 cuộc đời. Đời dài lắm, vài năm, dăm ba năm có bõ bèn gì", Hanamichi cười.
Nụ cười của Hanamichi sáng rạng rỡ, thuần khiết. Nam tự thấy mình thật nhỏ bé. Cậu trai này là ai? Sao cậu ta có thể có những cảm nhận giống mình nhưng cách nhìn nhận lại khác vậy?
"Nếu anh chững lại, người ta sẽ vượt xa anh mất. Ai ai cũng đang cố gắng từng ngày để vươn lên, mỗi ngày cố gắng hết sức anh sẽ tích luỹ được càng nhiều, không phải sao?"
"Em biết khái niệm "Rat race" (Cuộc đua của chuột) không?
"Rat race?"
"Rat race là những cuộc đua vô nghĩa trong xã hội. Để có thể vươn lên, ai cũng cố gắng hết sức. Nhưng bởi ai cũng vậy, trình độ trung bình trong xã hội lại tăng lên. Để vượt qua cái mức mới đó, con người ta lại cố gắng nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, ta đang sống trong cuộc đua không có hồi kết."
Nam nhớ lại những suy nghĩ của cô cách đây chưa lâu. Cô đã từng tự hỏi sao mọi người cứ phải chạy đua như vậy. Nếu ai cũng chậm lại một chút, có lẽ thứ bậc trong xã hội cũng như thế, mà họ sẽ đỡ mệt mỏi hơn.
Thì ra những điều đó có tên gọi riêng của nó. Rat race. Cuộc đua của chuột. Như cậu ta nói, một cuộc đua vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top