Chương 14: Sim chín

Đã hai tuần kể từ khi Nam nhận được số điện thoại từ Phong. Cô vẫn chưa đụng đến. Thời gian này cô đang chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn cuối để nhận học bổng.

Ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp, Nam trầm ngâm nhìn vào màn hình qua đôi kính chống mỏi mắt. Nam ghét dùng điện thoại và máy tính, những lúc dùng cô bắt buộc phải dùng kính hỗ trợ. Những cơn đau đầu sẽ kéo đến trong đầu cô, không chịu rời đi đâu mấy ngày liền nếu cô không làm vậy.

Cả căn phòng chỉ độc một ánh ánh vàng sẫm từ chiếc đèn bàn. Ánh đèn trắng quá to làm Nam không tập trung được. Kể cả phòng có gọn đến bao nhiêu thì cô cũng sẽ bị phân tán bởi những đồ vật xung quanh, mà Nam thì không có thời gian để làm vậy.

Không khí thoáng đãng đưa những cơn gió đầu thu ùa vào phòng. Từ tầng 30, Nam ngửi thấy thoang thoảng mùi lúa vừa gặt từ vùng ven thành phố, thêm cả mùi rơm rạ nồng nồng mà rất đặc trưng. Cô hít một hơi sâu. Nam ngửi thấy màu vàng sẫm và màu xanh của cây cỏ héo úa. Nam bất chợt nhớ về ngày còn ở nhà ông bà. Bố mẹ cô rất bận, bà nuôi cô tới khi 6 tuổi.

Nam không nhớ gì nhiều về những ngày ấy. Hình ảnh duy nhất đọng lại trong cô là những lúc cùng bọn trẻ trong xóm đi lên những rặng núi bứt sim. Hè nắng chang chang, ấy vậy mà cả lũ đầu trần, giữa trưa trốn bà, trốn cha, trốn mẹ chạy tới những quả đồi gần nhà để tìm trái sim tím chín mọng. Ôi chao, lúc ấy sao chả có gì ngon bằng sim cả. Cắn phập một phát vào cái đít hoa hoè của sim, Nam sẽ cảm nhận ngay ngọt mật trào ra không tài nào kìm được. Lâu lâu có hơi nhẩm đắng, nhất là khi ăn cả hạt, nhưng tụi Nam ăn tất. Nút lấy nút để đến khi vỏ sim xẹp lép mới thôi. Tìm sim cứ như trò chơi tìm kho báu vậy. Hết sim bên vệ đường, chúng nó đôi khi còn leo lên núi để tìm. Ôi chao ơi, trên núi thì lại đầy rẫy mộ. Mộ xây cũng có, mộ hoang cũng có. Nam bị bọn con trai doạ, nhưng cô chả sợ. Chúng nó lên không sao, vậy cô cũng lên được. Cô còn khoẻ hơn chúng nó. Có những lúc vật tay cô còn thắng hết tụi con trai gần nhà.

Ngoài những lúc ấy, Nam còn nhớ mang máng cảm giác đợi bà về nhà để chui đầu vào cái giỏ nhựa đi chợ màu đỏ ngắm nghía. Bà không giàu, nhưng rất thương Nam. Chả biết bố mẹ gửi về được bao nhiêu, nhưng Nam toàn được ăn thịt, lâu lâu lại có tôm, có cá. Thậm chí có lần Nam còn được ăn cua nữa. Cái con cua chỉ to hơn bàn tay trẻ con của Nam một tí, gỡ mãi mới được tí thịt. Nhưng nó lại là thứ ngon nhất trên đời. À, ngon chỉ thua sim chín một tí.

Sau này, chả hiểu sao, Nam không ăn đồ biển nữa. Bố mẹ kiếm được nhiều tiền, Nam được ăn uống thoải mái, nhưng chả bao giờ thấy có gì ngon nữa cả. Những thứ sơn hào hải vị lạ mắt cũng không làm cô hứng thú. Nhất là khi bố mẹ cô ăn những thứ động vật kì lạ, cô chỉ nghĩ tại sao cứ phải hành hạ chúng đến thế. Sao cứ phải lên rừng xuống biển, tước đi sự sống của những loài động vật đang trên bờ tuyệt chủng để thoả mãn thú vui của loài người? Mà cái thú vui ấy có kéo dài được là bao? Mười phút, mười lăm phút? Vị ngọt trên lưỡi chắc cũng đến thế là cùng.

Làm trẻ con sướng thật. Cô chẳng bao giờ phải thức dậy với một núi những việc cần làm. Cô không còn phải gắng gượng đọc những thứ mình không thích chỉ để có thể biết nhiều hơn người khác. Mà người khác là ai, cô cũng chả rõ. Trẻ con không thức dậy với những cơn đau đầu hay đau dạ dày vì sự căng thẳng. Trẻ con càng không bị sếp mắng. Trẻ con không gồng mình chạy deadline. Trẻ con không phải gắng lấp đầy CV với những công việc sáng loáng. Trẻ con chả phải chạy đua chỉ để tồn tại.

Rồi cô lại nghĩ tới Chi. Hình như nó là đứa trẻ con duy nhất mà cô quen thì phải. Chi là trẻ con đấy, nhưng hình như nó không có sướng. Chi bị kéo vào cuộc đua của những bậc cha mẹ quá sớm. Cái gì nó cũng làm được, nhưng hình như nó không thích làm gì cả. Mỗi lần về quê, sợ con ốm, sợ ong đốt, sợ gai của cây cỏ dại quẹt phải chân, bố mẹ cũng chả bao giờ cho nó chạy ra khỏi nhà. Chi chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được sim ngon như thế nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top