Chương 13: Những kẻ bao đồng đôi khi cũng có ích

9h tối Nam đã phải lò mò lên giường ngủ. Nhà cô lúc nào cũng đi ngủ khi vừa kết thúc bộ phim dài tập buổi tối và thức dậy khi trời còn chưa sáng. Đối với Nam cái thói quen này thật khó hiểu.

"Em ở đó không?", Phong bất chợt nhắn tin hỏi cô.

Nam hơi ngạc nhiên. Hôm gặp nhau ở quán trà, Phong có xin số điện thoại cô nhưng cô không nghĩ anh ta lại hỏi thăm mình sớm thế. Hay tại mình bây giờ là người tối cổ nhỉ, người ta vừa gặp đã tình một đêm rồi, thế này có gì là sớm.

Đợi khoảng 20 phút, Nam nhắn lại:

"Em chào anh ạ."

"Anh bảo này, anh nghe mấy đứa bạn trước bảo là em chưa có bạn trai. Tụi thực tập của bọn anh có mấy bạn được lắm, anh giới thiệu cho nhé."

Từ từ đã. Ông này xin số của mình không phải để tán mình mà để giới thiệu mình với người khác? Gì thế này, thích làm việc thiện, lo chuyện bao đồng thái quá ư?

"Anh cứ đùa, em chưa ế đâu ạ."

"Ngại gì, chỗ thân quen anh mới nhắn em. Mấy đứa bạn anh cũng toàn được anh giới thiệu, mối nào cũng ổn cả, yên tâm."

Thân quen? Chuyện gì vậy, đang cố ép mình hay sao? Dù vậy Nam vẫn thấy mình đang quá bận, chuyện yêu đương bây giờ chỉ tổ mất thời gian, khó tập trung. Hơn nữa, mấy cái thứ cãi nhau ầm ỹ rồi giận dỗi, nghĩ kì thì Nam không hợp.

"Em cũng không có ý định tìm người yêu ạ. Em cám ơn anh nhé."

Để từ chối khéo người khác, bao giờ Nam cũng nói cám ơn. Đây như một luật bất thành văn để nói với người kia rằng chẳng còn gì để bàn cãi nữa, cuộc nói chuyện này đến hồi kết thúc.

"Vậy anh cứ để số cậu này cho em nhé. Vừa vào làm cùng anh, thấy có vẻ ổn, ngoại hình cũng được. Nghe bảo giỏi lắm. Anh còn nghe đồn nhà nó làm quan chức cấp cao gì ở Nhật đấy."

Nhật?

"Kitajima Hanamichi. 098*******. Ngại thì anh bảo cậu ta nhắn trước."

Nam nghiêng đầu nhìn số điện thoại Phong vừa gửi. Cô không còn trợn tròn mắt như những lần nhìn thấy tên cậu như trước nữa. Có lẽ cái khó chịu từ bữa ăn hôm nay vẫn đang len lỏi trong Nam. Hoặc những cái trùng hợp nó cứ nối tiếp nhau, dồn dập xô vào Nam, khiến cô cảm thấy bản thân đã bị bão hoà. Cô chưa bao giờ mơ về cái thứ tình cảm cổ tích mà bọn con gái trong lớp hay rú lên mỗi khi vớ được cuốn truyện ngôn tình mới. Thứ cô muốn là một cái gì đó nhẹ nhàng và ít bi kịch. Cô yêu văn học cổ điển từ bé, và cái đẹp của những câu chuyện từ bao thế kỉ trước đã ngấm vào cô trước khi thứ ngôn tình ảo tưởng có dịp chạm tới. Cô đam mê tình yêu không nói lên lời trong Đồi Gió Hú của Catherine và Heathcliff lúc còn trẻ, những lúc hai người chả bao giờ nói với nhau lời sến súa mà chỉ lẳng lặng sát ngồi trên bãi cỏ xanh, cả những lúc nhịn ăn khi đứa kia bị bỏ đói. Cô cũng muốn một cuộc tình như Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, khi Meggie và Ralph biết rằng tình yêu của họ bị cấm đoán nên chỉ giữ ngọn lửa bền bỉ trong mình ngày này qua tháng khác. Tình yêu đó không trải qua sự ghen tuông thiển cận hay những trận cãi vã vớ vẩn. Ngọn lửa nồng nhiệt và không phức tạp trong những câu chuyện như vậy thật đáng ao ước biết bao.

Nhưng Nam biết mình sẽ không tìm được một con người như vậy. Thực tại bây giờ đầy những cuộc tình chóng vánh. Con người ta yêu nhau chỉ để có người yêu. Cô không cần thứ tình cảm bào mòn tới vậy. Vì thế nên cô sợ, sợ rằng người mình yêu sẽ chẳng bao giờ giống như những gì cô mơ ước. Cô không muốn phải chia tay chóng vánh hay yêu một kẻ chẳng ra gì. Xã hội đối với cô bây giờ như một tấm màn trắng bị vấy bẩn, không gột sạch nổi, mà cũng chẳng ai muốn gột sạch.

Vậy sao từ lúc về Việt Nam tới giờ mình vẫn muốn tìm bạn trai nhỉ?  À, vì ai cũng hỏi. Vì ai xung quanh mình hình như cũng có. 

Có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top