Chương 12: Những người sống vì hàng xóm

"Sao bố mẹ cho Chi đi học nhiều thế?", Nam hỏi trong bữa ăn.

"Như thế là không nhiều đâu con ạ. Mấy đứa trong xóm này ai cũng đi học thế cả. Còn mấy cuộc thi thể thao ở trường Chi nữa, không thi làm sao lấy điểm cộng vào trường cấp 3 chuyên được?"

"Đúng rồi đó chị, bạn em đi học như em hết", Chi nói theo, không quên liếc nhìn mặt bố mẹ, thấy bố mẹ có vẻ đồng tình liền yên tâm cúi xuống vừa nhìn điện thoại vừa ăn tiếp.

"Bây giờ không học là thành người tối cổ hết. Không học vậy để mà thua bạn bè hết à? Ngày mấy ca còn chưa ăn ai nữa là", bố cô đáp.

Những đứa trẻ này đang oằn mình ra để chạy đua một cuộc đua không có hồi kết.

"Thực sự con thấy không vào trường chuyên cũng được. Kể cả bây giờ con thấy Chi cũng không hợp học trường trọng điểm, cấp 2 cần gì đã phải thi đua thế. Con thấy tuổi này nên để nó tự do khám phá những thứ mình thích"

"Không học trường chuyên lớp chọn thì bố mẹ biết nói với người ta thế nào. Để hàng xóm nó cười cho à?", bố cô lại nói, hơi khó chịu với nhận xét của cô.

Không ai sống vì bản thân cả. Họ sống vì hàng xóm.

"Con thấy Chi có khiếu kinh doanh lắm, con nghĩ mẹ nên cho nó tập làm quen là vừa."

Mẹ cô chưa kịp mở miệng, bố cô đã ngắt lời:

"Tuổi bây giờ, việc chính là việc học. Con gái kinh doanh vất vả, còn ít có thời gian chăm lo cho gia đình."

Mẹ cô trầm ngâm không nói gì. Ông Đông nói tiếp:

"Thế con thì sao, Nam, vẫn muốn đi học tiến sĩ à?"

"Con được nhận rồi nhưng chưa có kết quả học bổng." Nam đáp cụt lủn.

"Hôm trước bảo học tiến sĩ mấy năm nhỉ?"

"Dạ 5 năm."

"Thôi, học làm gì lắm. 5 năm nữa là 27 tuổi rồi, lúc đấy mới ra trường, chưa có việc làm, chưa chồng con, muộn quá. Về đây bố mua nhà, mua xe cho."

Buồn cười nhỉ. Nghiên cứu kinh tế là thứ con muốn nhất. Tại sao con lại phải từ bỏ ước mơ của mình?

"Con được nhận vào trường rồi mà bố. Trường này khó vào lắm, con cố gắng hơn một năm mới được. Với lại bây giờ 27 tuổi chưa ổn định là bình thường, con toàn quen mấy anh chị như thế cả."

"Tuỳ, bố chỉ muốn con sướng. Sau này hiểu chuyện rồi mới biết nghe bố là không gì bằng", bố cô chốt lại câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top