Chương 11: Giống ông hàng xóm
"Cơm dọn xong rồi, cả nhà lại ăn", mẹ cô hồ hởi. Bố cô dịch tờ báo, liếc nhìn xem cơm đã xới ra bát chưa. Thấy xới xong xuôi, đũa đặt ngang bát rồi, ông đứng dậy, cởi kính, đi chầm chậm qua bàn ăn.
"Bà làm gì mà chưa ra ăn?", bố cô gắp một miếng thịt, không nhìn xem vợ đang ở đâu, hỏi đổng.
"Đây, để thay bộ đồ đi làm đã. Nãy về chưa kịp thay", mẹ cô nói vọng ra từ phòng ngủ.
Bố cô không trả lời, tiếp tục gắp một miếng rau vào bát. Lâu lắm rồi mới ăn cơm nhà, nhưng Nam cũng không thấy có gì mới so với ngày trước. Vẫn là Chi vồ lấy vồ để bát cơm canh cho kịp giờ đi học, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại.
"Cất điện thoại đi Chi, có gì tốt đẹp đâu mà mắt cứ dán vào, chỉ tổ hư sớm", mẹ cô vừa bước ra vừa mắng nó.
"Có sao đâu, bây giờ bạn bè con ai cũng dùng điện thoại cả ngày. Con như này là ít lắm rồi", Chi bĩu môi, không rời mắt khỏi điện thoại.
"Cất điện thoại, Chi. Học gì không học, đi học cái xấu từ người khác. Nói mãi không nghe. Giống ai thế không biết?", bố cô hạ đũa xuống, gắt gỏng.
Giống bố, Nam thầm nghĩ. Giống y hệt lúc bố cô hút thuốc, mẹ cô nói mãi không bỏ. Giống y hệt lúc ông chơi cờ tới quá nửa đêm, gõ lạch cạch không cho ai ngủ dù đã hứa với mẹ sẽ nghỉ sớm. Bà có bảo ông nghỉ bao nhiêu, ông cũng không rời mắt khỏi tờ báo, cái bàn cờ, hay điếu thuốc. Nam nhớ có lần ông mắng lại bà:
"Gớm, chồng người ta đi thâu đêm, như tôi là tốt lắm rồi."
Người ta thường mắng con cái, nhưng người ta không nghĩ rằng con cái là từ họ mà ra cả. Họ nhìn thấy những điều xấu ở con họ mà ít khi nhận ra bản thân mình cũng vậy. Cái tính thích kinh doanh, lười học của Chi là từ mẹ mà ra. Cái sự lì lợm, hay học thói hư của người khác còn không nhận ra mình sai, y như bố đúc ra một khuôn. Con Chi giống ai, chả nhẽ giống ông hàng xóm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top