Chương 1: Đau đầu

Nam tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Cái nhức nhối tụ lại rồi dường như muốn bật ra, đầu Nam đang cố hết sức để nén cái âm ỉ nặng trịch vào như sợ nó sẽ tuôn ra ùng ục thành một dòng đen quánh.

Cái đau đầu, đáng thương thay, lại đi cùng cảm giác buồn nôn trong họng. Vị kem từ cái bánh đêm qua dường như vẫn đang nhảy múa, trơn mớn ngay giữa cuống họng Nam, không chịu đi ra cũng không chịu trôi tuột xuống. Nam mò mẫm tìm điện thoại trong ánh sáng lờ mờ hắt qua khe hở tí xíu của chiếc rèm cửa. 11h sáng. Không sao, hôm nay thứ 7. Không có tin nhắn mới. Email toàn tin rác. Sếp cũng không dở chứng gửi công việc vắt kiệt sức nhân viên ngoài giờ nhận lương. Nam thở nhẹ. Tốt lắm.

Không bước xuống giường, Nam rướn cơ thể nặng nề sang phải với tay mở rèm cửa. Ánh sáng chói chang giữa trưa hắt vào, mắt cô, cộng thêm cái xoắn mình hơi đột ngột khiến sự buồn nôn nhân lên gấp bội. Nam đành chui vào phòng tắm trong bộ đồ lót, ục mặt vào bồn vệ sinh mà móc học. Cái nôn nao không những không dứt mà lại càng lì lợm như đang thách thức cô. Nôn khan vài ba lần, không có gì thay đổi. Cũng đúng, trong bụng có gì đâu mà nôn, Nam chau mày. Từ lúc ăn tối tới giờ cũng phải hơn nửa ngày rồi.

Cảm giác nôn nao khiến cô ớn lạnh. Lông cô dựng đứng, da gà nổi lên lồi lõm, trôi xoẹt qua cơ thể đang co ro trong góc nhà tắm mặc kệ bầu không khí nóng ẩm. Tới lúc này Nam mới nhận ra điều hoà đã tắt từ lúc nào rồi. Rèm cửa mở đưa cái nóng của vùng nhiệt đới ẩm ập vào căn phòng ngủ. Cô nặn kem đánh răng, mồ hôi mẹ mồ hôi con chẳng còn e dè lấm tấm nữa mà bắt đầu thi nhau chảy. Nam chẳng buồn vào phòng bật lại điều hoà, cũng chẳng thèm cởi đồ lót, quay sang mở vòi tắm. Cô nhắm mắt ngâm mình dưới làn nước mát lạnh, rửa trôi sạch đi lớp mồ hôi dính bệt trên da. Ngửa đầu, há miệng, nước chảy vào miệng cô từ từ như sợ nghẹn. Cái vòi này yếu quá, mãi không được ngụm nước. Chưa thoải mái được mấy thì Nam lại thấy khó chịu. Cô đánh ực một cái, nước cuốn trôi đi phần nào cái ớn của vị kem còn dư lại giữa cuống họng.

Tắm rửa xong xuôi, Nam mở sổ ra xem hôm nay cần làm gì. Dọn phòng, giặt đồ, hoàn thành nốt bộ xếp hình, đọc tài liệu cho bài nghiên cứu, đọc hai chương tài liệu chuẩn bị cho kì học tiếp, học tiếng Trung. Nam quyết định dọn phòng và giặt đồ trước. Cô với điện thoại định mở nhạc nhưng lại thôi, nhớ ra cái đau đầu vẫn còn bám trụ nặng nề chưa dứt. Nam không phải là đứa chăm chỉ nhưng được cái cũng khá sạch sẽ – một chút gen trội tốt đẹp được truyền từ người mẹ dọn dẹp suốt ngày của cô. Hút hết bụi, lau nhà sạch bóng, rửa bát đĩa, giặt hết đồ bẩn bao giờ cũng khiến Nam cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì cô thích làm việc mà chỉ là nó khiến cô cảm thấy có ích trong khi bản thân trốn tránh làm những việc nặng nề hơn. Nhét đống đồ tích tụ mấy ngày vào máy giặt, Nam tự lẩm bẩm, như này là chăm lắm rồi, ngày trước du học nào chả dồn quần áo một tuần mới giặt để tiết kiệm tiền giặt ủi.

Dọn dẹp mãi cũng hết việc, cô quay qua đống tài liệu cần đọc, đứng tần ngần một lúc. Cái buồn nôn bị lãng quên vì sự bận dường như chỉ đợi cô nghỉ tay để quay lại. Nam thấy bụng mình hơi quặn lại nữa. Nếu là người khác chắc sẽ nghĩ là có thai đấy, cô tự cười khẩy. Hai mươi hai năm qua làm gì có mống con trai nào trong đời cô mà thai với chả thiếc. Mép cô lại quăn lên, tự thấy buồn cười nhưng cũng thấy hơi thảm một chút. Thôi mặc kệ, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đấy. Đau bụng chắc do chưa ăn sáng thôi. Nam mở tủ lạnh, thấy nửa cái bánh kem còn dở từ hôm qua. Cô thẳng tay ném nó vào sọt rác, vừa thấy rờn rợn khi nhìn vào lớp kem bóng loáng hành hạ cô cả hôm nay. Chẳng còn gì trong tủ lạnh nữa. Thôi lại mì gói vậy. Món đồ ăn không phân biệt tầng lớp này chưa bao giờ làm cô thất vọng. Đối với cô Hảo Hảo nấu vừa với trứng còn ngon hơn tôm hùm hay cua hoàng đế trong những bữa tiệc sang trọng bố mẹ ép cô theo cùng.

Loay hoay làm đọc đống tài liệu, xem lẫn với những "giờ nghỉ" dài hơn cả giờ đọc của cô, tới 4h chiều Nam thấy chán ngán không thể chịu được nữa. Cái đống chữ này còn buồn nôn hơn cả cái bánh kem hôm qua. Chỉ tiếc là không vứt được vào sọt rác. Cô mặc tạm cái váy suông, lấy cả cái túi vải cũ mèm – thứ mẹ cô ghét nhất trên đời, bởi đối với bà những thứ rẻ tiền và khác người đều được xem là xấu xí – rồi ra khỏi nhà. Nếu không ra khỏi căn phòng 35m2 đấy ngây lập tức chắc đầu cô sẽ nổ tung mất. Nam xuống phố, đi bộ lại quán cà phê quen thuộc, không quên cầm theo một cuốn sách. Không thể để phí thời gian được, vừa uống cà phê vừa đọc sách cũng không tệ.

"Ding!", cánh cửa quán cà phê phát lên âm thanh sắc nhọn như đâm qua cái tĩnh lặng màu mỡ gà của trời chiều. Nam bước vào, nhìn một lượt. Cô chợt nhìn thấy một người quen đang ngồi, bất giác đảo mắt chán ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top