Thế giới đầu tiên: Ichiwan

Ánh sáng biến mất, đằng sau bức rèm hiện ra một khu phố.

Tôi bước ra ngoài và vẫn đang suy ngẫm về chuyện hắn tìm ra tôi.

Thế là sao nhỉ? Bức ảnh đó có vấn đề gì?

Trên tay tôi cầm là tấm ảnh về tòa tháp.

Tôi vẫn đang suy ngẫm xem tại sao hắn lại biết sự hiện diện của tôi dù chỉ qua tấm ảnh.

Trong khi đang đắm chìm vào suy nghĩ, một hàng chiếc xe cảnh sát chạy qua gây sự chú ý cho tôi.

Hmm?

Cướp ngân hàng à? Chắc phải theo mới được.

Có lẽ tôi có thể giúp ích

Nói xong tôi liền đuổi theo họ, nhưng nếu chạy nhanh quá thì lại gây sự chú ý không cần thiết.

Thế nên tôi đành phải lấy tạm một chiếc xe đạp công cộng và đuổi theo nhưng hiện tại cảnh sát đi nhanh vãi.

Ê-ê! C-chờ chút cho cùng đi với!

Ê!!!

Thấy không thể đuổi kịp họ nên tôi đành phải dự đoán đường họ đi rồi mới chọn lối tắt mà đi.

Thế mà vẫn để mất dấu.

Cay thật…

Thôi thì đi hỏi đường vậy.

Đột nhiên Natsumi lại gọi đến máy tôi, chắc là lại la mắng tôi về đây mà.

Thằng ngốc kia, lại đi đâu đấy? Chúng ta chỉ ở đây một lúc thôi nhưng cậu chưa gì đã đi lung tung rồi thì bọn thợ săn sẽ tìm thấy đấy.

Tớ đi do thám chút ấy mà.

Chắc là khoảng chiều mới về được.

N-Này chờ ch—

Cúp máy, tôi tiếp tục đi theo con theo con đường từ những người vừa mới hỏi.

Đi thẳng, rẽ phải xong thấy cái biển cấm đ*i bậy thì rẽ trái…

Thấy xe cảnh sát đây rồi.

Chỗ này không xa quán lắm nhỉ.

Cơ mà trông họ có vẻ đang hoảng sợ.

Tôi liền núp đằng sau bức tường và tìm hiểu xem họ đang chiến đấu với cái gì thì thấy một con quái vật dạng người từ từ tàn sát những kẻ tấn công nó.

Chết tiệt, nó đang giết người đành phải sử dụng sức mạnh thôi vậy.

Nói xong tôi định biến hình thì đột nhiên có người lao ra và chiến đấu với nó.

Cậu ta trông có vẻ trẻ nhưng lại có thể sử dụng các vũ khí một cách thuần thục.

Tôi đoán bất cứ thứ gì cậu ta chạm vào, chỉ cần cậu muốn sẽ biến đổi thành vũ khí.

Mắt cậu có màu xanh nước biển.

Ban đầu cậu ta cầm một thanh sắt nhưng sau đó nó lại biến đổi thành một chiếc gậy dài có màu sắc cùng với màu mắt biến đổi.

Cậu ta chiến đấu khá linh hoạt.

Thấy việc sử dụng gậy không gây ra được nhiều sát thương.

Mắt cậu lại chuyển xanh lá. Cậu tiến đến lấy một khẩu súng từ tay cảnh sát.

Khẩu súng đó thế mà chuyển hóa sang dạng nỏ nhưng vẫn giữ được một vài nét đặc trưng của súng và màu sắc cũng cùng màu mắt với cậu.

Khi mắt chuyển sang xanh, cậu không di chuyển linh hoạt như trước nữa mà chỉ quỳ xuống.

Cậu kéo cần của chiếc nỏ ở đằng sau và bắn vào người nó.

*Chiếc nỏ tương tự như này:

Lại thấy đòn đánh vô ích, trông cậu ta có vẻ khó chịu lắm.

Cuối cùng mắt cậu ấy chuyển sang màu tím.

Thanh sắt lại biến thành một cây kiếm nhưng không phải loại katana.

Đến thời điểm này, cơ thể cậu ấy trở nên nặng nề hơn.

Cách duy chuyển cũng bớt linh hoạt đi rất nhiều nhưng lại chắc chắn và vững vàng.

Người thanh niên đó tiến đến từ từ với thanh kiếm của mình đang lướt trên đất.

Mặc cho con quái vật tấn công, nó không gây ra nhiều sát thương cho cậu ấy như tôi nghĩ.

Tôi đoán là do cậu ấy đã trở nên trâu bò hơn nhưng đổi lại là tốc độ và sự linh hoạt.

Và rồi 1 chém cắt đứt đôi con quái vật từ đầu xuống chân thì nó mới chịu khuất phục và tạo ra một vụ nổ.

Uwaoooo!

N-nổ to quá. C-chờ chút!

Tôi nhảy lên và đỡ người thanh niên khỏi bị văng do vụ nổ.

N-Này cậu có sao không? Vụ nổ đó cũng không nhỏ đâu.

Tôi để ý mắt của cậu lần này đã chuyển đỏ. Nhưng cậu ta cũng bất tỉnh luôn rồi

Bỏ đi, tôi đành phải mang cậu về quán cafe và kiểm tra tình hình mới được.

Cơ mà nên kéo, vác hay cõng đây?

Thôi thì cậu ta là người bảo vệ ở thế giới này nên cõng chứ là người khác thì tôi vứt xác ở đấy rồi.

Mất khoảng 15 phút để cõng cậu ta về quán.

Tôi bước vào trong thì thấy một vài vị khách và Natsumi cùng với ông đang pha cafe.

Chào mừng quý khách— Toka?! Cậu vác ai về đấy?!

Dài dòng lắm, cứ quay lại làm việc đi tớ sẽ lo cho tên này.

Tôi vác cậu ta vào phòng và đặt cậu ta lên giường, không phát hiện ra vết thương nặng nên tôi chỉ trườm đá lên chán và chăm sóc cậu ta.

Khoảng chừng 30 phút sau thì cậu ta bật dậy và nhìn xung quanh.

Cậu ta trông có vẻ bất ngờ và khó hiểu lắm nhưng vẫn mở miệng hỏi tôi.

A-Anh là ai và đây là đâu thế?

Bình tĩnh đi, cậu chưa chết đâu.

Tôi là Toka Yuhei, nơi này cũng chỉ là quán cafe thôi.

À-À ờ, tôi là Yusuke, hiện đang gặp chút rắc rối về thời gian nên tôi đi trước đây!

Nói xong cậu ta mặc lại áo và bỏ chạy ra khỏi cửa hàng ngay lập tức.

Hmm?

Natsumi tò mò tiến vào căn phòng tôi và hỏi.

Cậu cõng người lạ về xong rồi lại làm gì người ta đấy?

Hắn đánh nhau với đám quái vật xong bất tỉnh thì tớ mang về chăm sóc rồi lại bỏ đi ấy mà.

Hắn bỏ đi vội vàng thế thì cậu có nghĩ đang xảy ra chuyện gì không?

Tớ không rảnh mà theo hắn chạy lung tung đâu.

Xem ra cậu biết điều đấy.

Natsumi đạp vào chân tôi một phát khiến tôi kêu lên.

A-A-A đau lắm đấy, biết không hả?

Lười thì ăn đòn là đủ sống rồi. Đi lung tung thì chỉ có bị lộ nhanh thôi

Natsumi bỏ đi và quay trởlại làm việc còn tôi thì suy nghĩ xem nên tìm Turtlaoi ở đâu.

Chắc là ở biển chứ nhỉ.

Nhưng con đó cũng biết bay, có khi lại sống ở trên trời ấy chứ.

Tôi chạy ra ngoài thêm phát nữa mặc cho Natsumi nhắc nhở rồi chạy theo.

Thì thấy Yusuke đang vừa đi xe moto vừa nói chuyện điện thoại với ai đó.

Liệu việc hắn ta đang làm có liên quan đến con rùa đó không nhỉ?

Đành phải đuổi theo xem phát.

Cùng lúc đó.

Hiện tại lại có thêm một con sinh vật không xác định nữa xuất hiện, nó ở khu vực bãi biển nhưng lại đang bay trên trời.

Đã rõ.

Yusuke cúp máy xong lại tiếp tục tập chung di chuyển nhanh chóng.

Dạo này có rất nhiều sinh vật không xác định xuất hiện liên tục.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như trong 1 ngày không xuất hiện 2-3 con liên tục.

Vấn đề ở đây là trước khi chết tên nào cũng đều bảo chúng thua rồi.

Liệu chúng đang có trò chơi gì à? Mình nghĩ là chúng đang thi nhau tiêu diệt mình…

Đến nơi, mắt Yusuke chuyển xanh lá ngay lập tức.

Cậu rút ra một khẩu súng lục và biến đổi thành chiếc nỏ khi nãy.

Cậu cẩn thận nhắm lên trời và tìm con sinh vật đấy trên trời bằng những giác quan được tăng cường.

Trong 1 khoảnh khắc nhất định nó đã định lao đến tấn công như cách mà con chim cắt thảo nguyên đã làm nhưng thất bại.

Cậu ta chớp thời cơ nó đang ở gần và bắn một phát vào gáy, hạ nó trong 1 đòn.

Định đứng dậy và đi tiếp thì cậu ngã lăn ra đống cát.

Cùng lúc đó là tôi đã đến và đỡ cậu ta đứng dậy.

Này, này! Dậy mau, tự nhưng ngã lăn ra đống cát thế?

Một tiếng gầm được hét ra, lại một sinh vật không xác định khác xuất hiện.

Nhưng tình trạng của Yusuke hiện tại không ổn định.

Tch…

Hết cách rồi.

Tôi đành phải biến hình thành Zeros dragakai lần nữa và tiến đến chiến đấu với sinh vật không xác định.

Yusuke từ xa và thấy được tôi biến hình.

Cậu có nghe lời đồn về kẻ hủy diệt và cũng được cảnh báo trước.

Thế nên dù có bị thương nặng cậu vẫn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Cậu liền tiến đến chiến đấu với Zeros và sinh vật không xác định.

Khiến cho trận chiến 1 đánh 1 trở thành 1 đánh 1 đánh 1.

Nhưng vì cơ thể còn yếu nên cậu sớm trở lại bình thường.

Mọi chuyện dần trở nên phức tạp hơn khi tôi không thể đánh cùng lúc với 2 người và 2 người cùng lao vào đánh tôi.

Tôi tạm thời đạp Yusuke sang 1 bên.

Rồi mới lấy ra dragcalibur và kết liễu nó trong 1 đòn đâm qua bụng.

Kết liễu xong tôi mới tiến đến để đỡ Yusuke dậy nhưng cậu ta lại từ chối tôi.

T-Tránh ra, ta không cần ngươi giúp đỡ.

H-Hả? N-nhưng cậu đang bị thương đấy, cứ để tôi đỡ đi—

KHÔNG CẦN, cứ để ta tự đứng dậy.

Nói xong, Yusuke cố hết sức lắm mới vực dậy được nhưng cuối cùng cậu lại bị ngã xuống.

Có một con sinh vật không xác định khác xuất hiện. Rồi lại 2 con 3 con và thêm nhiều con khác xuất hiện bao vây cả 2.

T-thế này là sao?! Yusuke nói.

Trong đó có một con trông có vẻ như là chỉ huy của cả đám tiến đến và nói.

Đến đây là ngày tàn của mày rồi Ichiwan. Còn thằng kia chắc hẳn là Zeros nhỉ?

Bọn tao không thích dây dưa với mày nên phắn đi.

Thế thì tao lại càng không đi đấy? Mày làm được gì? Báo với mẹ à?

Tên chỉ huy có vẻ mất kiên nhẫn và hắn xả hàng loạt đạn gai vào người Zeros nhưng tôi đã nhanh chóng né được và kéo xác tên Yusuke theo và thoát khỏi vòng vây.

Sau đó tôi chọn tạm một tảng đá để trốn ra đằng sau và đặt tạm Yusuke vào trong đó rồi chạy ra.

Sao? Có ngon thì nhào vô.

Tôi khiêu khích chúng nó.

Lũ sinh vật không xác định đã không trần trừ mà lao đến.

Đột nhiên có một con rùa lao ra và nằm đè lên người bọn sinh vật.

Đúng như dự tính, chắc cũng chết kha khá đấy.

Tôi liền kết hợp với Turtlaoi và trở thành Zeros Turtlaoi.

Các chi tiết trên người.cũng trở nên giống rùa hơn.

Lưng, 2 cổ tay tôi đều được trang bị lớp mai rùa vừa đủ để bảo vệ cho cậu nhưng không khiến tôi kém linh hoạt.

Cùng với đó là một chiếc mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu.

Ngon, con rùa này thiên về phòng thủ nhiều hơn đấy.

Tôi phun nước với áp lực cao, cắt đứt lũ sinh vật kia và chỉ để lại tên chỉ huy.

Và hắn đã phản công lại bằng cách bắn ra hàng loạt đạn gai có thể phá hủy cả thép nhưng vẫn không là gì so với mai của Turtlaoi.

Tôi phóng to chiếc mai rùa bên tay trái xong ném 1 cái khác ra chỗ hắn ở bên tay phải.

Nhanh chóng kết liễu hắn thôi.

Tôi nhanh chóng đổi sang dạng Dragakai và lao đến chém hắn một cái, cắt xuyên qua người thành công đánh bại hắn.

Cơ mà mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc ở đây.

Tên điều khiển rắn lại quay trở lại nhưng hắn vẫn đi một mình.

Vậy là mày chưa loan tin tao còn sống hả?

Có nhiều thằng mạnh hơn tao, nếu để chúng nó biết mày còn sống thì tao còn đâu mà tiền thưởng nữa?

Ra là vậy, thế thì tao với mày quyết chiến tại đây.

Con rắn của hắn phun ra ngụm độc còn con rồng của tôi thì đỡ lấy chúng bằng cơ thể của mình.

Chúng tôi lao lên cùng với vũ khí của mình.

Với tôi là thanh dragcalibur.

Còn của hắn là roi poison whip.

Tôi đỡ hết đòn quật của hắn ta bằng thanh kiếm của mình rồi nhảy lên tung ra một đòn chém.

Hắn đã đỡ được bằng cách chuyển đổi cây roi sang dạng kiếm bằng cách duỗi thẳng.

Chúng tôi đánh nhau có vẻ ngang tài ngang sức nhưng hắn có sự linh hoạt nên đã đâm vào chân tôi, tiêm một nọc độc tê liệt khiến tôi quỳ xuống đất.

Giờ thì để tao lấy đầu mày một cách nhanh chóng nhé?

Đừng lo, nọc độc mà tao tiêm vào người mày cũng chỉ có tác dụng gây tê nên không đau đâu.

Nói xong hắn định chém cổ tôi nhưng bị đánh bật đi.

Cái gì?!

Yusuke vẫn đang ở sau tảng đá đó và bắn 1 phát vào cây kiếm của hắn.

Sau đó cậu lại bắn thêm mấy phát nữa vào người tên kia và hắn lại tiếp tục chạy trốn.

Tôi thì nằm đây, cố gắng hồi phục đôi chân bị đâm của mình chậm rãi.

Chắc tôi phải cảm ơn tên kia vì hắn đã tiêm nọc độc gây tê chứ không phải loại của rắn hổ manh hay thứ gì gì đó.

Yusuke tiến đến và đỡ tôi dậy hỏi han tình hình của tôi một chút.

Đ-Đừng lo, mà sao cậu lại quyết định giúp đỡ tôi thế?

Chắc là tôi đoán cậu không phải là kẻ hủy diệt như mọi người vẫn đồn như mọi khi…

Thế thì cậu đã không ngăn chặn thế giới tôi bị hủy diệt.

Chắc tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi đánh bại lũ đó rồi.

Không cần đâu, cậu cũng cứu tôi một mạng rồi còn gì? Coi như chúng ta hòa đi.

Mà thôi, nếu không còn gì để làm thì tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cậu đứng dậy được rồi đó haha.

Sau đó, tôi tạm biệt cậu ta và trở lại quán cafe thì thấy Natsumi đã đợi sẵn.

Ờ-Ờm thì ra ngoài chơi chút ấy mà.

KHÔNG Ý KIẾN, Ở YÊN MỘT CHỖ CHO BÀ.

Natsumi véo tai xong vác tôi vào bên trong.

Yusuke, tên đầy đủ là Yusuke Makoto. Được gọi là Ichiwan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top