Tây Hoàng

Trước khi nói về cậu bạn Tây Hoàng này, tôi muốn giới thiệu qua mấy người bạn thân của tôi. Mọi người hiểu thì hiểu, không hiểu cũng được tại vì quan hệ cũng rắc rối lắm.
Tôi có 5 người bạn thân là Linh Lan, Hải Huyền, Hà Lam, Mỹ Phương và Mỹ Thảo. Mỹ Phương với Mỹ Thảo là hai chị em họ. Linh Lan với Hà Lam là hàng xóm. Mỹ Thảo thì chơi thân với Hải Huyền nhất. Trong nhóm tôi thân với Hải Huyền và Linh Lan hơn cả. Có một cậu bạn nổi tiếng nhất lớp tôi là Tây Sơn chơi thân nhất với tôi và Hải Huyền. Linh Lan rất thích Tây Sơn. Tây Sơn lại chơi thân với Tây Hoàng. Tây Hoàng cũng là em họ của Mỹ Thảo và Mỹ Phương. Dù vậy đó cũng không phải lí do tôi thân với cậu ta.
Tôi với cậu ta từng là bạn cùng bàn năm lớp ba. Tính tình cậu ta rất đáng ghét, y như một bà già, lúc nào cũng mách lẻo.
- Cô ơi! Nguyệt Lai cứ lấn sang chỗ của em.
- Cô ơi! Nguyệt Lai cứ gọi em là gà chọi.
Tôi ngồi bàn hay có thói quen bày đồ lung tung nên cậu ta suốt ngày mách cô tôi chiếm chỗ cậu ta. Vì tính tình đáng ghét nên tôi gọi cậu ta là gà chọi và cậu ta lại tiếp tục mách cô. Tôi thật sự phát điên với cậu ta. Cậu ta thô thiển, cộc cằn, có cái gì đó thật sự rất đáng ghét.
Tuy nhiên đến năm lớp 5 tôi mới bắt đầu nhận thấy, cậu ta đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, bố mẹ cậu ta là bác sĩ, nhà cậu ta rất giàu, hai người chị họ lại nổi tiếng. Cậu ta đầy đủ yếu tố làm một hotboy. Dù vậy trong vẫn không nổi tiếng bằng Tây Sơn và một bạn nam nữa là bạn trai Hà Lam- Đông Khải. Hai người này có số lượng fan đông đảo. Tây Sơn có Linh Lan. Đông Khải là bạn trai Hà Lam. Hậu phương vô cùng vững chắc của hai mỹ nhân có tiếng nói trong lớp. Thật ra trong lớp tôi ngoài nhóm chúng tôi còn có một nhóm các bạn nữ khác có tiếng nói nhưng vì số lượng người không đông bằng chúng tôi nên thua hơn. Họ gồm ba người Thảo Mai giữ chức lớp trưởng và còn là chị họ của Hải Huyền, Phương Uyên và Hà Yến. Nhóm này chơi với nhau có kiểu chả khác gì nhóm tôi chơi lúc trước, kiểu xinh đẹp, đanh đá, nhận nhau là chị em. Thảo Mai cũng để ý Tây Sơn nên suốt ngày gây sự với Linh Lan. Phương Uyên lại rất thích Đông Khải nhưng tuy nhiên lại chơi vô cùng thân với Hà Lam. Tôi thật không hiểu nổi cùng thích một người mà sao họ hòa thuận quá vậy. Cuối cùng là Hà Yến em út được cưng chiều nhất lại một mực tương tư Tây Hoàng.
Tây Hoàng biết Hà Yến thích mình. Nhưng cậu không thèm quan tâm tới. Tôi thật sự là vô cùng ghét cậu ta. Sự thật thì đâu có tốt đẹp vậy. Nếu tôi với cậu ta cứ ghét nhau như vậy lại chả có chuyện mà kể. Một trong hai chị họ của cậu ta Mỹ Thảo từng nói với tôi là lớp 3 lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau cậu ta từng thích tôi. Tôi đương nhiên không tin. Cậu ta bắt nạt tôi như vậy sao là thích được. Cậu ta vào lúc sắp chia tay lớp 5 đã từng thú nhận:
- Nguyệt Lai. Thật ra lúc trước tôi đã từng thích cậu. Vào cái hồi bọn mình từng ngồi cạnh nhau. Tôi đã từng thích cậu.
Cậu ta nói một cách với một giọng điệu như đã buông xuôi một cái gì từ lâu, bây giờ lại bất chợt nhớ lại. Điều đó có nghĩa cậu ta đã thật sự buông bỏ tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta bằng một cái nhìn ngạc nhiên. Cậu ta không ngoảnh mặt đi. Đó đúng là dấu hiệu cho việc không còn thích tôi nữa. Khi thấy vậy, trong lòng tôi chợt nhói một cái. Đó là cái gì tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi không thích cậu ta. Nhưng trong tôi lại có một cảm giác tôi không biết miêu tả cảm giác đó ra sao? Tôi thật sự thích cậu ta? Luyến tiếc một trai đẹp thích mình ra đi? Hay chỉ đơn giản là muốn kéo lại món đồ chơi bị mình vứt bỏ? Thật mâu thuẫn đúng không? Tôi không chắc được gì về tất cả mọi chuyện. Liệu nếu tôi nói thích cậu ta thì cậu ta sẽ quay lại không? Liệu tôi đã nhận ra tình cảm cậu ta mà bơ đi? Liệu cậu ta thích tôi thật không? Tôi chỉ chắc một điều tôi đã không đuổi theo. Tôi không muốn níu giữ cậu ta ở bên mình. Tôi cũng không thật sự muốn từ bỏ những chàng trai khác. Tính tình tôi rất ba phải. Tôi có mọi thứ tôi muốn. Có điều muốn có thứ gì tôi điều phải đánh đổi bằng mọi thứ khác. Vì vậy tôi đã để cậu ta ra đi. Tôi không biết hối tiếc thật sự là sao nhưng cậu ta đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Chắc bởi vì cậu thích con người của tôi. Lúc lớp 3 tôi rất xấu, tính tình lại đanh đá. Sau khi lên lớp 5, tính tình tôi đã thay đổi nhiều và cũng dậy thì thành công không ít. Các bạn trong lớp đều thích tôi lớp 5 hơn. Có cậu ta thật sự nhìn nhận tôi nên tôi rất vui. Mặc tôi không hiểu được là khi đó cậu ta thích tôi chỗ nào khi chúng tôi còn hơn nước với lửa như vậy. Đánh nhau bình thường tôi còn nhận ra chứ vừa kiểu đá điểu nhau, chiến tranh lạnh,... tùng lung lên thế chả khác gì hai pho tượng choảng nhau. Cái đấy mà là thích thì bó tay.
Lên cấp hai cậu ta hotboy rồi. Chả nhận bạn cũ luôn. Đến tôi và Hải Huyền cậu ta cũng không nhớ. Cậu ta học cùng trường với Tây Sơn nhưng vì khác lớp nên không chơi nữa.  Tây Hoàng rất buồn bực vì cậu ta vẫn phải học chung lớp với hai người chị họ của mình mà không được học với Tây Sơn. Tuy nhiên cậu ta đã kết giao được với một người bạn khác cũng là hotboy và nổi tiếng nhất trường đó thì để chuyện sau tôi giới thiệu.
***
Sau này, có một chuyện tôi thật sự muốn hỏi nhưng lại không dám nói:" Tây Hoàng, cậu nghĩ lúc đó cậu thật sự thích tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top