Tập 1: Trường mầm non không thể quên

Tôi biết mọi người đang nghĩ gì: "Ủa tại sao mấy chuyện 3, 4 tuổi đó mà còn nhớ được hay vậy?", "Chuyện hồi nhỏ sao nhớ được?" Thì mọi người đã lầm rồi tôi được ban cho là nhớ quá khứ tuổi thơ rất dai nhưng đôi khi có mấy cái tôi lại quên như là đi chơi với gia đình chỗ nào đó mà tôi lại không nhớ là mùa nào và hồi nhỏ mấy tuổi không phải là chuyện hiếm rồi, ngay cả mặt và tên thôi tôi chắc chắn sẽ có bạn quên như vậy nên truyện này tôi mới nói *Cuộc đời tuổi thơ tôi có gì vui* nơi tôi viết truyện cho mọi người đọc về cuộc sống từ mầm non tới giờ *Tập 1: Trường mầm non không thể quên*

Tôi nhớ hồi nhỏ chắc là tầm 3 hoặc 4 tuổi gì đó tôi không biết nhớ rõ nữa nhưng tôi vẫn nhớ cái ngày vào trường mầm non là tôi là đứa hay đi trễ nhất trường vì do đôi khi ba mẹ quên rồi dậy trễ mua bánh bông lan nho khô ăn và sữa mỗi sáng, tôi vẫn nhớ tôi mang cặp siêu nhân tới trường, nhưng cái mà tôi vẫn nhớ nhất là mất cặp rồi đứng khóc, tôi vẫn còn nhớ ba mẹ soạn đồ cho tôi mà quên cái quần chỉ lấy áo rồi xin phép cô cho tui nghỉ ở nhà, rồi mang còn mang chân cát với đất vào lớp, .những trò chơi dân gian, ra hồ ngắm cá, các kĩ năng rửa tay cơ bản, rồi trước khi vô lớp phải rửa chân, cắt giấy dán và nhiều cái khác nữa tôi còn nhớ rất rõ, nhưng cái tôi ám ảnh tới bây giờ là tôi ăn không hết cơm bỏ mứa bị bà cô chửi cùng với đứa con trai lớp tôi nhưng bây giờ tôi vẫn xấu hổ nhất là bà cô bả bắt tôi và đứa cùng lớp tôi cởi đồ đổi đồ mặc mà lúc đó tôi còn rất nhỏ tôi biết gì đâu rồi thằng bạn tôi khóc nói:

-Con sẽ không bỏ mứa nữa mà cô đừng có bắt con mặc đồ của con gái mà.

Trong đầu tôi hiện giờ kiểu ăn bỏ mứa thì phạt 1 rất vô lý thì cũng đúng thời đó là đồ ăn rất quý không được bỏ mứa và thằng bạn ăn mà bỏ mứa thì chết khóc lóc cái q*

Tôi thì tôi không có khóc và tôi vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra cô tha cho rồi tôi mặc lại đồ và khi nhớ lại thì nó là nỗi ám ảnh lớp nhất đời tôi. Nói thật thì tôi cũng chả có 1 người bạn thân mầm non nào cả nhưng chơi cho có thôi, những lúc ba mẹ đón con mình về thì chỉ có tôi là về trễ nhất do lúc đó tôi không hề biết ba mẹ tôi bận hay gì mà tôi chờ hơn*6 giờ* mới được về tôi ngồi trong lớp tôi đứng cửa sổ chờ mẹ rồi cô nói mở ti vi cho tôi coi nhạc thiếu nhi rồi chờ mẹ chở về có khi tôi phải ngồi hồ cá cắt giấy dán lên hồ cá rồi tìm chỗ trong lớp dán lên chỉ để*giết thời gian* có khi tôi phải khóc do sợ mẹ quên bỏ tôi ở lại 1 mình. Mà hồi đó tôi nhớ không lầm là tôi nói được do tôi tiếp thu học nói nhanh chỉ có viết không được thôi vì còn nhỏ có biết cầm viết đâu nhưng cô có chỉ tôi cầm viết mà là cầm viết để vẽ mỗi lần ăn cơm là tôi hay muỗng tay phải rồi có khi tôi cầm muỗng tay trái thế là *bị bà cô chửi* nên mỗi lần ăn ở trường là tôi phải cầm tay phải ở nhà cầm tay trái ăn tới bây giờ tôi vẫn muỗng và đũa cả 2 tay

Và tôi cũng chả có gì khác khi mỗi lần học xong là phải chờ hơn 6 giờ mới được về tôi nhớ năm 4 hoặc 5 tuổi ba mẹ dạy tôi đọc chữ chứ chưa có học viết mà cái này tôi sẽ nói ở tập sau quay lại với tiêu đề. Mọi người biết đấy ai cũng có tuổi thơ riêng nhưng tôi *chưa bao giờ gặp tình huống ăn cơm bỏ mứa mà phạt vậy cả* nó là 1 sự xúc phạm tuổi thơ của tôi nếu hồi nhỏ mà tôi nhận thức được thì tôi muốn có lá ngón trong tay tôi sẽ ăn cho chết ngay còn hơn là bỏ mứa cơm lột đồ kiểu này y như rằng *xúc phạm trẻ em bị kén ăn ;-;*. Nói thật thì lúc đó cô bảo mẫu cho nhiều cơm quá thì tôi lại bỏ mứa cơm giờ đầu tôi có hỏi *ủa xuất trẻ em ăn mà đâu phải là cho cấp 1 với cấp 2 ăn đâu mà bắt ăn lắm thế bảo sao ko mứa* mặc dù tôi đang là cấp cuối lớp 12 cũng sắp phải ra trường rồi mà tôi rất muốn đi tự vẫn vì những cái vô lý của thầy cô.

Truyện này được viết vào ngày 3/11 đã quá giờ cơm sáng, chuẩn bị cơm trưa nhưng may mắn thay được nghỉ 2 tiết cuối môn văn buổi sáng là do thầy cô đi tập trung lớp 10 để đi tiêm vắc xin tôi mới có thời gian làm xong tập này :)), ai muốn hỏi gì thì tập sau tôi sẽ cho khoản 5 câu hỏi ngẫu nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top