Trôi Nổi Cuộc Đời
Chap 1: Gia Cảnh Thiếu Tình Thương
Hê mới tập toẹ lên đây để chém gió về cuộc đời của em cho các bác nghe , trình văn của em đã đạt đến trình độ thượng ngu của trúc gia rồi nên có gì các bác thông cảm giúp em nhé . Em cũng hay lên đọc truyện trên voz nhưng toàn chuyện buồn chẳng biết có bác nào giống em không , thôi không dài dòng nữa em bắt đầu vào luôn cho nóng đây .
< lần đâu viết em xin nhận hết mọi gạch đá từ các bác luôn >
Chào các bác !
Em xin tự giới thiệu một chút về bản thân nhé : em tên là H năm nay đã 17 mùa khoai sọ rồi da đen cao 1m70 nặng 59 kg học trung bình mà nói thẳng ra là học ngu , từ nhỏ đến lớn chơi gì cũng ngu nhưng được cái chơi ngu là giỏi các bác ạ
Em là đít nhôm trong một gia đình cũng được gọi là đủ ăn dựa trên lương của bà , ông thì mãi năm em học lớp 8 mới có nhưng cũng chẳng đủ thuốc thang bệnh tật ông bà em sinh ra được 3 người 1 trai 2 gái nhưng giờ còn mẹ em 2 gì với cậu bị tai nạn đuối nước khi đi lấy củi trên núi ngày xưa khổ lắm các bác ạ em được sinh ra từ HN đấy nhưng mới lọt lòng được 15 ngày bà phải khăn gói ra mang vào TH ngày bố em với bên nội chẳng thấy có tung tích khỉ gì mẹ em làm ăn ngoài hà nội trước đây chẳng khi nào thấy mẹ về thăm cứ thế em lớn lên trong sự đùm bọc và nâng niu của ông bà và mấy cô bác hàng xóm em còn nhớ khi nhỏ bú chanh vú của mẹ chị X , nhiều cô bạn mẹ em vào cho bú nhưng tuyện nhiên em không bú sau à quên chưa kể với các bác nhà ông bà ngày xưa là nhà tranh vách đất nhé bình thường thì không sao nhưng mưa đến thì khốn khổ khốn nạn luôn nhà dột nền đất nhão nhoét. Sau này ông hỏi ông em mới biết ngày đó ông bà phải chắt chiu mua sữa hộp về pha cho em uống vì em thiếu sữa mẹ sữa của mẹ chị X cũng được một phần nhỏ thôi khi em chập chững biết đi thì cũng là lúc người ta vào xin em về làm con nuôi ông bà em chẳng cho đâu ông bà bảo tôi không cho đâu tôi để lại nuôi cho vui cửa vui nhà với lại sau về già còn chỗ mà dựa lưng hì . Em cứ lớn từng ngay và em lên 4,5 tuổi gì đó thì mẹ em có về thì phải lúc đó em đang nghịch bên nhà chị X thấy bà kêu nên em chạy về khi về đến nhà em cũng không nghĩ đó là mẹ đâu nên em chào cô bla bla lại còn nói : cô ơi ở lại với nhà cháu nhà cháu nhiều mì tôm lắm . Giờ nghĩ lại thấy hài hài thế nào ấy các bác ạ xong lần ấy mẹ em đi biệt tăm luôn . Khi đi học cấp 1 em còn được miễn giảm học phí vì hộ nghèo và có cả lá đơn mồ côi cha mẹ đi biền biệt không về ( lúc này nhà em làm nhà xi măng rồi nhé nhưng mà nhìn lớp áo ngoài nó đểu đểu ấy cứ đóng đinh treo mấy cái ảnh là y như rằng rụng cả mảng hồ) . Cứ thế được ông bà nuôi ăn học cho bằng bạn bằng bè nhưng em lại học rất ngu các bác ạ ông bà tiết kiệm lắm ngày đó và đến bây giờ cũng thế nhà chỉ được thắp đèn bóng loại nhỏ thôi quạt thì mùa hè nóng nhưng chỉ được bật từ 7h đến 2h sáng là ông dậy rút trưa thì bật lúc ăn cơm đến 1h30 chiều là tắt ông bà tiết kiệm như thế đấy mỗi tháng nhà em đâu đó rơi vào khoảng 40 nghìn lộn về giờ hơn được tẹo 60 nghìn một tháng . Học hành cứ từng ngày trôi qua nhưng cái đen đủi dường như nó bám lấy em các bác ạ một buổi chiều trong tuần (lớp 5) như thường lệ bọn em được giải lao 15p thế là cả đám ra sân bóng chơi đạp ngựa chuyện chẳng có gì cho đến khi đội em ngã liên tiếp 2 đội sau ngã theo trong đó có thằng bên lớp 5A nó ngã đè lên cái tay phải em đậu xanh lúc đó em đứng lên thấy tay lủng lẳng chẳng cử động được thế là em khóc luôn khi vào lớp cô bên y tế lên xoay xoay các kiểu nói em bị bong gân về ông đang rót nước vào pích em đi vào cổng khóc ùm tùm lên vừa khóc vừa nói ông ơi cháu bị gãy tay rồi nghe xong ông cầm ấm nước ném bụp phát xuống sân đã thế em còn bị mấy cái đủa bếp nữa ngày đó đũa bếp to lắm vụt xong ông kêu bà dẫn ra nhà bà cô anh em với nhà chị X em bú chanh sữa ấy nắn tay ra đấy bà ấy bảo bị trật khớp Vặn đi vặn lại rồi về lấy cúc tần với lá tướng quân sao vàng hạ thổ đắp vào cứ thế đến hết một tuần nó vẫn thế nên ông gọi cậu anh em xa đường họ sang chở lên bệnh viện tư cách 20km xuống chụp x quang xong thì mới biết bị rạn xương mà đen nỗi ở đó nó chẳng bó được nó bảo phải cần có giáp . Nó giới thiệu xuống bệnh viện nhi chiều về thì bà hàng xóm sang thăm nói chuyện một lúc thì bà ấy bảo có người làm trong bệnh viện hợp lực thế là bà viết cho một tờ giấy sáng hôm sau em với cậu lại phải xuống hợp lực đi bó cái tay lúc đầu bó mát mát tầm tiếng sau nó nóng vãi chưởng ấy đã thế nó còn nhét 2 quận giấy vệ sinh vào nữa chứ đến lớn mới biết nhét vào để tránh tay bị va đập nó bó từ vai đến ngang bụng luôn hết gần 3 quận bột xong từ hôm đó về đi học toàn được ngồi nghịch bài vỡ có con bạn ghi hộ rùi năm đó thi vượt cấp may quá khối 5 em chẳng có thằng nào trượt 😂
- Chân ướt chân ráo bước vão ngưỡng cửa cấp 2 mà lòng bồi hồi không tả được chẳng biết bác nào giống em không , sáng hôm đấy đi nhận lớp thì em được vào lớp 6A2 cả khối có lớp em với lớp A1 nhìn sơ qua thì toàn bọn bạn quen biết hết từ hồi lớp 5 nhìn hồi đấy nhất là bọn con gái đứa nào cũng 66772508 (đố các bác dịch được đấy ) mà giờ con nào con nấy xinh cực luôn. Thế là em được xếp bàn cuối dãy 4 tình từ cửa đi vào đối diện với bàn giáo viên , ngồi cùng bàn với con bạn trong xóm . Từ giờ em xin phép các bác tua nhé cuộc sống em tính từ đó đến giờ nó nhạt lắm nên chuyện đôi lúc nhàm cách đây phải 6,7 năm rồi nên nhiều chi tiết chỉ mang máng nhớ có sao em kể vậy tin hay không thì tuỳ các bác . Em nhớ không nhầm là trường tổ chức hoạt động 26/3 hay sao ấy chiều hôm đó bọn em đi xem đá cầu hồi đấy kì một là em xin ông bà mua điện thoại.
Hết chap 1 nhé các bác em hứa 1 tuần sẽ ra ít nhất là 1 chap để phục vụ các bác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top