chương 5


 yeah!!! Cuộc sống cấp ba của tôi bình thường nói đúng hơn là nhàm chán... À thì khúc đầu yeah vậy thôi cho nó đúng tinh thần của lứa tuổi mười lăm- lứa tuổi hồn nhiên vô số tội. Quay lại vấn đề cuộc sống trường học với những nỗi đau à nhầm với nhiều niềm vui. Niềm vui của tôi khi đi học là sáng ăn sáng chạy xe đạp đến trường , học xong năm tiết là đến trưa sau đó lại đi máy bay... đùa chứ vẫn đi xe đạp về nhà. Rồi lại ăn cơm, rồi lại ngủ nghê, rồi lại học bài, rồi lại làm những chuyện mà ai cũng biết là phải làm...Và câu chuyện đến đây là hết!!!! Chúc các bạn ngày mới tốt lành.  Lại đùa rồi bên dưới mới thực sự là câu chuyện về tôi!!!!

********************************************************************************************

Nhiều khi tôi nghĩ bản thân mình thật nhàm chán. " sao nhìn mặt mày chán đời vậy?Mày đang học à?- không, tao đang ngủ " học nhiều vậy mày ? đúng  là lớp trưởng có khác"- đó là tuyển tập  những câu mà bạn Thảo đen hay hỏi tôi. Ngày nào nhỏ cũng hỏi cũng nói những câu kiểu này khiến tôi phát ngáng. Đây có thể nói là sai người luôn sai địa điểm. Bao nhiêu chỗ không ngồi lại ngồi ngay chỗ này. Bao nhiêu người không quen lại gặp ngay bạn trẻ lắm mồm này...thực sự mệt mỏi. 

-Ê lớp ồn quá mầy lên giữ trật tự lớp đi- nhỏ nói

- Mầy mà cũng biết ồn à? Hơn phân nửa tiếng ồn là nhờ mầy mà ra- tôi cáu gắt suy nghĩ nếu mà nói ra là nhỏ đấm tôi không trượt phát nào. Tôi chỉ gượng gạo cười cười nói:

- Mày lên giữ lớp đi ....chứ tao sợ ....

- Sao được tao có phải lớp trưởng đâu. Có gì đâu mà sợ. Mày là lớp trưởng mà.! lên đi

- Nhưng mà tao sợ... tao không muốn làm lớp trưởng . Tất cả là tại thằng Luân. Tao ghét nó...

-Mày ráng đi mới chưa được một tuần mà than thở gì. Rồi từ từ cũng quen...

-Không quen khỉ khô khỉ mốc gì tao không làm được...

- IM LẶNG!!!!!!!!!!! Lớp trưởng đâu để lớp ồn như này- trong lúc tôi đang vò đầu bứt tai thì giọng nói hùng hồn này chen ngang .Lớp tôi im thin thít. Có thể miêu tả như này nó đột ngột như đang chạy xe ngon ơ thì thấy con chó chạy ngang qua mình hết hồn thắng xe cái két tim muốn lộn ra vì bất ngờ. Cảm giác lúc đó của tôi có thể hình dung như vậy.

Thầy giám thị vẫn cái giọng uy hiếp ấy lên tiếng.

- Lớp trưởng đâu??- tôi rụt rè đứng dậy-Sao không quản lớp? 

-Dạ....- tôi thực sự chẳng biết trả lời thế nào- chẳng lẽ bảo em không biết quản. Cũng may thầy  chỉ dặn là lần sau là phải quản lớp tốt hơn. Xong xuôi tưởng thầy ra về ai ngờ thầy còn dắt thêm một bạn " khủng long" vào lớp. Cả lớp tròn mắt vì dáng vẻ quá ư là đồ sộ của bạn í. 

- Đây là Long-  cái tên đúng với cái người.Có lẽ là Long trong khủng long chăng?- bạn sẽ học với các em bắt đầu từ hôm nay. Vì lí do gia đình nên bạn chuyển đến đây học và thủ tục nhập học thì có vẻ hơi lằng nhằng thế nên đến hôm nay bạn mới nhập học. Vậy nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé!!1

Xong xuôi thầy bảo Long hãy làm quen với lớp  nhưng chắc do cậu ấy ngại nên chỉ nói đôi lời chào hỏi rồi vội đi tìm chỗ ngồi.Mà chuyện là như vậy lớp tôi chẳng có chỗ nào trống ngoại trừ chỗ của tôi. Vậy nên bạn ấy sẽ ngồi chung với tôi. Một tin khá sốc và với tôi nó chả vui tẹo nào. Vậy là anh bạn Khủng Long sẽ là bạn cùng bàn với tôi. Bạn cùng bàn....hahahahahahahahaha- chẳng vui........




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexlio