chương 1
Tôi là Vy và tôi mười lăm tuổi. Tôi không thích không ghét, không yêu và cũng chẳng có mục tiêu gì cho cuộc đời tôi. Tôi nên bắt đầu từ đâu? Chả biết? Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi cái hố sâu của sự tuyệt vọng này đi. Tôi thật sự bế tắt. Đã hơn tuần nay tôi chả dám ra khỏi phòng. Quẩn quanh, quanh quẩn với bốn bức tường kín- đây là vương quốc của tôi. Tôi cảm thấy an toàn khi ở đây chắc đời này tôi sống ở đây luôn quá. Vì sao á? Vì sao tôi ở đây á? Vì sao tôi lại trốn tiệt trong phòng không ra bên ngoài á? Vì đơn giản tôi chẳng muốn gặp ai kể cả gia đình, kể cả bạn bè tôi. Tưởng tôi giết người rồi trốn ư? Không nếu có giết người thì tôi sẽ chạy thật xa chứ chẳng ngu mà ngồi lì để công an người ta còng đầu. Lại nghĩ tôi trốn nợ? Cũng chả phải. Ai lại đi mượn nợ nhiều thật nhiều rồi trốn ở đây. Điên chắc?. Tôi chả làm gì nhưng cũng phải trốn. Trốn càng kĩ càng tốt. Bởi tôi sợ lắm. Sợ khi phải đối mặt với bố mẹ, với bạn bè tôi. Tôi sợ điều đó. Tôi đã tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn sẽ ổn nhưng chẳng ổn chút nào. Tại tôi tất cả chỉ tại tôi THI TRƯỢT CẤP BA. Có nhiều người cười. Ừ thì cứ cười ừ thì chẳng có gì to tát sao lại phải ủ dột. Đúng vậy nó chẳng là gì cả so với việc bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng với tôi việc thi trượt cấp ba được ví ngang hàng hoặc hơn. Thử nghĩ đi một đứa học chuyên toán với chín năm học sinh giỏi, một giải ba môn toán cấp thành phố ,hai giải khuyến khích cấp tỉnh về toán. Bố mẹ kì vọng ,đặt hết niềm tin vào tôi. Tôi cũng vậy. Chắc chắn việc tôi đậu cấp ba thì dễ như ăn kẹo. Nhưng không cuộc đời vốn bất công cho nên cọng lông không bao giờ mọc thẳng. Ngày thi diễn ra, không hiểu sao ngày thi văn bụng tôi lại đau. Thế là môn văn kết thúc trong đau đớn và đầy nuối tiếc. Nhưng không sao tôi vẫn còn môn toán kéo lại. Tôi nghĩ vậy nhưng ông trời không nghĩ vậy và thế là tôi rớt khi chỉ thiếu không phẩy năm. "Quát"? Tôi trượt á tôi không tin. Tại sao lại như vậy? Tôi đã học hành chăm chỉ mà tôi đã rất cố gắng mà. Cảm xúc tiếp theo là vỡ vụn. Bao nhiêu hi vọng bao nhiêu thứ cứ thế mà tan nát. Thử tưởng tượng việc mình là con chim đang bay là thế tự dưng bị sà cánh và không bao giờ bay được nữa. Đấy cảm giác của tôi lúc đó đấy.Tôi đã khóc cứ khóc và khóc. Tôi tuyệt thực tôi nhịn ăn không gặp ai và cứ thế trốn tiệt trong phòng. (À,thực ra tôi có lén xuống ăn mỳ gói nhưng mọi chuyện đều làm trong im lặng). Bố mẹ tôi lo lắng khuyên ngăn nhưng tôi vẫn cứng đầu. Tôi cứ thế và để mọi thứ cứ thế. Tôi sẽ sống trong phòng hết cuộc đời còn lại. Tôi sẽ làm như thế chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top