-Chap 1-

Tôi thích anh ta từ đầu năm lớp 10 nhưng mà anh ta là người kì thị đồng tính nên tôi đã ấp ủ hai năm tình cảm rồi, cũng khá là lâu nhỉ..Lớp 10 tôi với anh ta khá thân thiết nhưng đến lớp 11 anh ta lại chơi những đứa bắt nạt với tôi, tôi cũng không quan tâm lắm đến khi giữa kì lớp 11 anh ta đã cắt đứt liên lạc với tôi rồi anh ta còn bắt nạt tôi nữa

Trong tâm tôi cũng chỉ biết HẬN, hận tôi vì đã thích anh ta,hận tôi vì tôi đã ảo tưởng.Tại sao tôi hận tôi chứ??? Thích đến mù quáng, thích đến tôi không nhận ra rằng anh ta là kẻ làm tôi tàn tạ.Vì anh ta tôi từ một người hoàn hảo xuất chúng từ một đứa nghiện điện thoại, tôi điểm cao mà điểm thấp xuống dần, ngày nào tôi cũng cúp học để ở nhà cày truyện, tiểu thuyết, tôi cứ như vậy mà thường xuyên bị giáo viên phản ánh và gia đình cũng chán nản mà cho tôi ở nhà riêng mà tự lo toan cuộc sống gia đình sẽ không quan tâm tôi nữa, gia đình tôi đã quăng một cọc tiền vô mặt tôi rồi bỏ đi

_________

Hiện tại, năm lớp 12 là những cơ hội để bạn bè thân thiết, để lại những kí ức tuổi học trò cho những tháng năm cuối cấp

Đối với tôi năm lớp 12 là oái oăm nhất của cuộc đời tôi..Lúc đó tôi như chết lặng khi tò mò danh sách tên của lớp,tôi đã đọc trúng tên Sung Min và Go Jo Hun.Tối đó,tôi không thể ngủ được, tôi cứ suy nghĩ đến Sung Min và Go Jo Hun những chuyện tôi phải chịu đựng sắp tới, tôi suy nghĩ về kí ức hôm đó tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh, Sung Min đã cứu tôi rồi cứ lại gần tôi còn ôm má tôi nữa.Tôi suy nghĩ mãi về khoảnh khắc thì cuối cùng cũng ngủ thiếp đi

____________

Tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại, tôi không quan tâm nên đã ngủ thêm một chút.Đến 7h30 tôi đột nhiên tỉnh giấc bởi cơn ác mộng, tôi xem giờ thì chợt nhớ ra hôm nay là ngày nhận lớp, tôi bật dậy rồi vào vệ sinh.Tôi làm sạch sẽ răng và cơ thể xong thì mặc đồng phục, tôi làm loạn nó mà quên rằng tôi đã thắt cà vạt sai rồi tôi thắt dây giày rồi chạy bộ thật nhanh đến trường.Tôi vào lớp thì thấy mọi người vào chỗ ngồi hết rồi, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi làm phiền cả lớp,Go Jo Hun cứ nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi đứng chết trân tại chỗ.

"Này Kang Dae ah, sao em cứ đứng ở đó vậy?Em vào chỗ đi chứ, cả lớp vào chỗ hết rồi chỉ có mỗi mình em là chưa đấy"

Tôi giật mình khi nghe tiếng nói của giáo viên, giáo viên yêu cầu tôi vào chỗ ngồi nên tôi nhìn xung quanh để kiếm chỗ ngồi và tôi thấy ghế cuối là trống nên tôi ngồi ở đó, tôi ngồi ở trong và gục xuống bàn tôi nghĩ rằng sẽ không có ai ngồi chung với tôi nhưng tôi đã quên một người là Sung Min.

"Này Sung Min à, em còn vào trễ hơn cả Kang Dae đấy! Em và Kang Dae nhà xa đến thế à"

"Em quên ngày thôi cô ạ"

"Quên gì chứ, em bao nhiêu tuổi rồi mà quên vậy? Tóc tôi bạc hết cả đầu rồi đây mà tôi có quên gì đâu, bây giờ em vào lớp mà kiếm chỗ ngồi đi"

Sung Min nhìn xung quanh và đã nhìn ở chỗ tôi nhưng vì tôi úp đầu xuống dưới tay nên không rõ mặt tôi nên Sung Min cứ nghĩ người khác nên cứ nhìn xung quanh để kiếm tôi mà ngồi chung

"Này Sung Min ah, em và Kang Dae đang rất làm phiền lớp đó, em cứ đứng ở đó vậy?Em có bị đui không, chỗ ngồi góc cuối ở đó trống kìa em vào mà ngồi đi"

"Dạ vâng ạ"

Sung Min đang đi đến chỗ cuối thì bị Go Jo Hun kiếm chuyện, Jo Hun đưa chân ra định gạt chân của Sung Min nhưng Sung Min đã nhìn thấy nó từ trước nên đi ngang chân Jo Hun, Jo Hun quê xệ nên chỉ cười đe dọa

Tôi nghe tiếng kẽo kẹt,nên tôi hơi cựa nguậy một chút tôi cứ nghĩ rằng Jo Hun đang làm trò gì đó nhưng mà nghe tiếng thở quen thuộc với tiếng huýt sáo nên tôi bỗng chốc ngồi dậy và Sung Min và tôi chạm ánh mắt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove