Con của tôi!


Cứ thế suốt cả năm lớp 6. Trong mắt tôi Nguyên Anh lúc nào cũng như cái gai nhổ không được mà để cũng không xong. Nó cứ suốt ngày bám lấy tôi lải nhải Hoàng Nam, Hoàng Nam nhức cả đầu. Lúc nào cũng
lấy cái tên của tôi ra để giễu tôi. Một ngày không chọc tôi chắc nó ăn không ngon ngủ không yên mà.

Số là tôi là con gái, con gái thật 100%. Yêu màu hường ghét sự giả dối. Nhưng cái tên của tôi căn bản là chẳng
liên quan gì đến cái giới tính của tôi cả.

Kể ra gia thoại về cái tên của tôi thì cũng là một chuyện khá là buồn cười. Hồi tôi còn nhỏ kỹ thuật siêu âm thì vẫn còn yếu kém lắm. Muốn đi siêu âm phải lên tận thành phố. Mà hồi đó lại có ông ngoại của tôi biết coi bói bầu. Cứ ai có thai là lại đến nhờ ông ngoại tôi coi xem là trai hay gái. Hồi đó ông ngoại cũng có xem cho mẹ tôi. Chẳng biết làm sao lại coi ra tôi con trai. Ông nội tôi nghe thế thì kiểu phấn khởi lắm. Đi làm giấy khai sinh liền tay. Đặt hẳn cái tên Hoàng Nam cho nó nam tính. Thành thử là hồi đó tôi chưa ra đời đã có cả giấy khai sinh đầy đủ rồi.

Nghe kể lại ngày tôi ra đời mặt ông nội tôi đen kịt. Tức ông ngoại tôi lắm. Hai cụ còn xém xíu đánh nhau. Nào là ông nội tôi chửi ông ngoại tôi thầy bói dởm, gì mà cái loại lừa người. Ông ngoại cũng không vừa, bảo lại thế còn ông thì chẳng khác gì cái loại trọng nam khinh nữ, tay nhanh hơn não. Hai ông cụ vì tôi mà cạch mặt nhau mấy năm trời. Lúc đó ông nội tôi tức ông ngoại quyết không chịu đi đổi tên cho tôi. Ba tôi thì thấy tên cũng lạ. Để yên luôn. Bảo là sau này ba muốn con gái của ba mạnh mẽ như mấy thằng con trai vậy.

Nghe thì thấy lạ miệng vậy thôi. Chớ ba mẹ tôi chẳng hiểu được lúc đi học tôi khổ như nào đâu. Con gái mà tên vậy nên suốt ngày bị kêu lên bảng. Xong rồi còn gặp mấy con kiểu tên cành vàng lá ngọc kim sa hột lựu dịu hiền tiểu thơ ra vẻ nữa chớ.

Tôi vẫn nhớ hồi đấy là năm lớp 7. Lớp kế bên có một con nhỏ tên là Nguyễn Nữ Ngọc Quỳnh. Nghe tên là thấy nữ tính rồi đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nó không ghét tôi. Nhưng nó lại cực kì ghét tôi và thích Nguyên Anh. Nghe các bạn lớp 7B hồi đó bảo là. Ngọc Quỳnh ở bên đó suốt ngày Nguyên Anh, Nguyên Anh. Thấy bảo Ngọc Quỳnh thích cái đầu xoăn tít của Nguyên Anh lắm, còn đòi mẹ đi uốn xoăn cho giống bạn. Mặc dù là tôi không
thích thằng Nguyên Anh thật. Nhưng công nhận cái đầu xoăn của nó vẫn đẹp hơn cái Quỳnh chán. Đầu cái Quỳnh tôi nhìn cứ xoăn như đuôi bò, vàng chóe như con ki nhà tôi vậy.

Hồi đấy tôi làm lớp trưởng lớp A nó làm lớp trưởng lớp B. Hai lớp thì sát nách nhau mà. Xếp hàng vào lớp khi nào chẳng đi cạnh nhau.

" Hai hàng dọc nhìn trước thẳng"

Tôi thề là mỗi lần nghe cái giọng điệu như chảy nước của nó là tôi lại không nuốt được. Cộng thêm cái đầu vàng chóe như con ki của nó, thiệt tôi chẳng có tí thiện cảm. Mà con trai lớp tôi lại thích nó mới lạ cơ chứ. Cứ 10 thằng thì có đến cả 9 thằng khen lớp trưởng lớp B xinh rồi. Một đứa còn lại thì chắc chắn là Nguyên Anh rồi. Công nhận cái đầu nó ngoài để mọc tóc ra thì vẫn còn chút tác dụng phết.

Thật ra thì tôi với nó vốn cũng chẳng đụng gì nhau đâu. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi nước sông vốn đã không thích bẩn tay đụng đến nó chi cho rắc rối rồi. Mà cái loại nước giếng như nó lại cứ thích đụng đến tôi cơ đấy.

Hồi nhỏ hay đạp xe đi học. Xe của tôi là cái kiểu có chìa khóa để khóa bánh xe đằng sau lại. Trộm thì cũng không có đâu. Mà căn bản là tôi thích tòng teng cầm chùm chìa khóa.

Rõ ràng hôm nào cũng nhớ như in là phải rút chìa khóa. Mà lỡ lầm làm sao đúng cái hôm quên rút chìa khóa thì bị bạn Quỳnh nhà ta biết được. Rút mất chìa khóa xe đạp của tôi. Đã thế bạn còn thủ đoạn lắm cơ. Không ngu gì tự mình rút đâu. Nhờ thằng Sáng lớp nó rút hộ. Còn vứt chìa khóa của tôi đi.

Thề là lúc đó tôi hoảng kinh khủng. Xe đạp mà. Mất cái chìa khóa thì lấy cái gì mở khóa bánh sau. Không lẽ lại vừa dắt xe vừa chổng cái đít xe lên mà đi à. Khóc một dòng sông cũng không đủ. Cả trường thì về hết. Trường tôi hồi đó ở trong xã. Làm gì có bảo vệ gì đâu mà nhờ. Xui lại còn xui tận mạng. Trời mưa lại còn mất chìa khóa xe.

Lúc đó thật ra ngoài khóc lóc ỉ ôi ra thì tôi chẳng biết làm gì hết. Ước gì có ông bụt hiện ra nhờ bụt mở khóa xe cho
tôi. Mà đời thực làm gì có bụt. Chỉ có Nguyên Anh thôi. Vâng, là Nguyên Anh. Nguyễn Đình Nguyên Anh. Đang đứng trước mặt tôi. Cầm cái ô che cho tôi. Như vớ được cái phao cứu sinh. Tôi khóc tợn hơn nữa. Kể lể đủ thứ. Vừa khóc vừa mếu. Mà cũng thật, con trai nhà người ta thấy con gái khóc thì an ủi, còn đây thì.

" Ngu thì chịu chớ khóc lóc cái gì"

Bộ tôi muốn lắm á. Ngày xưa nghe cô mẫu giáo bảo ở hiền thì gặp lành. Ai mà ngờ được ở thì hiền mà chẳng thấy lành chỗ nào.

Cứ tưởng là nó có chìa khóa xe của tôi cơ đấy. Không có mà nó làm như thật. Ra vẻ ta đây với tôi. Nó đưa cho tôi cầm cái ô. Rồi chạy đi tìm cục đá. Đừng nói với tôi là nó tính đập chậu cướp hoa đấy nhớ.

" Đừng Nguyên Anh, tao xin mày..."

" Mày bỏ tao ra"

" Nó là con tao đấy, tao không nỡ làm
như thế với nó đâu"

" Mày không còn sự lựa chọn nào khác
đâu"

Tôi thì khóc cả một dòng sông, còn nó thì cứ thế lấy đá đập. Xe ba tôi mua cho, từ hồi nhận nó từ ba tôi đã coi nó
như con ruột của mình. Nâng niu từng tí một. Giờ phải chứng kiến Nguyên Anh phá hoại nó. Lòng đau như cắt.

Được chắc chừng 10 phút thì nó đập được cái ổ khóa. Cong luôn cái gác-ba-ra.

" Cái gác-ba-ra bị cong mất rồi"

" Cong thì thay cái mới"

"..."

" Mày sợ ba mày chửi mày phá xe à"

"Ừ"

" Cứ nói là do tao làm hư"

Thề. Học với nó hơn một năm rồi. Lần đầu tiên tôi thấy nó nghĩa hiệp như thế.Mọi lần đụng chuyện gì là thoái thác
lôi tôi ra làm bia đỡ. Kể từ giây phút nó cứu con tôi khỏi chiếc khóa đó. Nó hào khí nhận lỗi. Tôi tự dưng đã rung động vì nó mất rồi.

Mà thoáng qua thôi. Hồi đó, nhỏ xíu. Ai mà nhớ cho nổi. Tôi thì chỉ nhớ mang máng là nó đi theo tôi về tới nhà. Còn
đứng trước ba bảo vệ cho tôi. Kêu là do nó nên hư mất cái gác-ba-ra. Rồi còn kể vụ tôi bị mất chìa khóa nên mới về nhà trễ. Ba tôi chẳng nói gì với tôi. Cười xoa đầu Nguyên Anh. Khen nó ngoan giúp tôi. Còn chở nó về nhà. Con gái khóc bù lu lên mà ba chẳng lo, chỉ lo khen con nhà người ta. Buồn. Mà buồn cũng chẳng làm gì được. Cái chính là phải cho cái con Ngọc Quỳnh kia một bài học. Tôi thì vốn không biết đâu. Cứ nghĩ là mấy thằng con trai nghịch.

Tầm chiều tối thì thấy Mai Chi qua nhà tôi. Mai Chi là bạn thân của tôi. Nó chơi với tôi từ lớp mẫu giáo. Rồi đến tận
bây giờ. Thân như chị em ruột thịt vậy. Mai Chi kể ngồi trong lớp nghe được cái Quỳnh nói chuyện với thằng Sáng. Quỳnh còn hối lộ thằng Sáng 5 cây kẹo mút. Mà kiểu bạn làm lớp phó học tập nên về phải đi cất sổ đầu bài, mẹ bạn dặn bạn nay về sớm nấu cơm.

Lúc qua lớp tìm tôi thì tôi lại chạy lên tận thư viện. Mấy tiết qua cũng chẳng thấy tôi. Bạn thì đi xe ké người ta,
người ta hối bạn về sớm chẳng gặp tôi mà nói được. Mai chi lo cho tôi lắm. Sợ tôi bị mưa ướt rồi đau đủ thứ. Bạn còn sợ tôi không về được nhà nên giờ mới qua hỏi thăm tôi. Xúc động. Bạn thân thì thế mới đúng chớ. Lo lắng cho tôi từng tí một. Mà lạ ghê sáng nay tôi đâu có đi thư viện đâu mà. Mà thôi kệ.

Cái chính là con Quỳnh. Con Quỳnh hối lộ đắt như thế thì bảo sao thằng Sáng không bị vật chất che mờ lí trí cho được. Tôi điên lắm. Quyết chí ngày mai phải sống chết một phen với con Quỳnh. Mình muốn hiền mà cuộc đời không cho mình hiền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top