Một ngày mới với những điều quen thuộc

Chắc mọi người ai cũng nhớ đến cái ngày mà tôi đi học, đúng không? Cái ngày mà ba mẹ chạy khắp nhà để tìm tôi ấy. Hôm đó chính là ngày tựu trường của tôi - cái này đầu tiên trong năm học của mình. Hôm ấy rất mát mẻ (thật ra thì cũng chả mát được bao nhiêu), những cơn gió nhẹ nhàng bay qua (nắng quá trời quá đất luôn chứ lấy đâu ra gió), tôi ngồi trên chiếc xe đạp của mình và đi đến trường. Chiếu xe đạp ấy đã đi với tôi suốt hai năm học cấp hai và năm nay là năm thứ ba của nó. Nó cứ như một người bạn cực kì thân thiết của tôi. Mỗi buổi sáng đi học cũng như những buổi chiều về nhà, nó luôn là người bên tôi và chung bước với tôi. Tôi quý nó lắm mọi người ạ!
Tôi đạp xe khoảng năm trăm mét để đến trường. Đến nơi, tôi vội vàng gửi xe rồi hớn hở chạy vào sân trường. Trường tôi mới được sửa sang cách đây 2 năm trước - cái thời mà tôi mới đặt chân vào ngôi trường này. Ngôi trường của tôi cũng như bao ngôi trường khác. Khuôn viên trường tôi chỉ rộng khoảng 2/3 cái sân bóng, có khoảng 3 tầng và vẫn là kiến trúc hình chữ U quen thuộc. Ngay giữa trung tâm của sân trường có treo một lá cờ trên cây cột cao chót vót. Lá cờ ấy là một biểu tượng thiêng liêng của đất nước tôi. Trên các dãy lầu là những căn phòng được sắp xếp và don dẹp rất gọn gàng và ngay ngắn. Có người nói rằng: "Ngôi trường chính là ngôi nhà thứ hai của bạn và bạn bè và giáo viên là người thân của bạn.". Quả đúng là như vậy.

Tôi hớn hở chạy vào sân trường để tìm con bạn thân của mình. Tôi mãi miết chạy đi tìm nó đến mức mém va vào người khác. Tôi tìm nó khắp nơi nhưng lại không thấy nó đâu rồi tôi quay về gốc cây nơi lớp chúng tôi thường tụ tập lại để nói chuyện với nhau. Đến gốc cây ấy thì tôi chợt nhìn thấy nó đã ngồi ở đó chờ sẵn. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy nguy hiểm rồi cất giọng lên hỏi tôi:
- Mày đi đâu này giờ vậy? Có biết là tao ngồi chờ mày từ 30 phút trước không?
Tôi gượng cười một cách ngại ngùng để che giấu đi sự sợ hãi của mình rồi đáp lại:
- Sáng nay tao đi học hơi trễ. Vào đến trường thì tao chạy đi tìm mày. Ai ngờ mày lại ngồi ở đây chờ tao. Thôi, mày cho tao xin lỗi nha.
Tôi nhìn vào mắt nó một cách đáng thương nhưng nó chỉ cười rồi nói với tôi:
- Mày nợ tao một ly trà sữa nha.
Tôi chỉ biết gãi đầu rồi trả lời nó:
- Ừ. Để bữa nào tao đền cho mày.
Rồi tôi với nó cùng nhau lên lớp. Lớp chúng tôi nằm ở một vị trí mà tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Cả ngày chỉ quy chung lại một chữ là "Nóng". Tôi bước vào lớp, gặp lại những đứa bạn đã cùng tôi trong suốt 2 năm qua. Chúng tôi chỉ xa nhau 3 tháng thôi mà cứ ngỡ như là 3 năm đã trôi qua rồi. Lúc gặp lại nhau, chúng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy nhau rồi nói "Tao nhớ tụi bây lắm".
Cuối cùng thì tiếng trống trường cũng đã vang lên, lớp chúng tôi ổn định lại chỗ ngồi và ngồi chờ xem năm nay sẽ có điều gì mới lạ. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp, phía sau lưng cô là một gương mặt trông rất lạ. Cô nhìn chúng tôi rồi cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Năm nay đã là năm thứ hai mà cô trò chúng ta gặp nhau. Có lẽ là cô và các bạn cũng đã quá hiểu nhau rồi và cô mong năm nay cô trò chúng ta sẽ giữ vững được phong độ cũng như là thành tích mà chúng ta đã đạt được trong năm trước. Và có một điều rất đặc biệt là lớp chúng ta có một học sinh mới! Các em hãy làm quen và giúp đỡ cho bạn ấy trong việc học tập cũng như việc làm quen với môi trường học tập mới.
Chúng tôi đông thanh nói "Vâng" thật lớn rồi vỗ tay chào mừng sự góp mặt của thành viên mới này. Cô tôi quay qua và mời bạn ấy vào chỗ ngồi của mình rồi cô bắt đầu giới thiệu về những nội dung mà chúng tôi sẽ thực liện trong năm học nay. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng khép lại với rất nhiều niềm vui và tiếng cuoi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cđtah#mtk