Phần 1:chuẩn bị lên thành phố
-Vi con Vi đâu rồi
-dạ
Vi từ sau vườn chạy vào nhà,bà Tần ngồi trên ghế cầm cái điện thoại nói
-mấy hôm nữa cậu An xuống đón mày lên thành phố học đấy nhá!
-dạ! lên thành phố ý ạ?
-ừ cậu mày vừa bảo bà xong
-sao tự nhiên lại lên đó học ạ? chẳng phải con ở đây đang bình thường đó sao ạ
mặt Vi khó hiểu,cô đang học ở đây cực bình thường tự nhiên bị bắt lên đấy
-tao già đến nơi rồi không nuôi nổi mày nữa,mày lên đấy mà ở với cậu mợ,học trên thành phố cũng tốt hơn ở vùng quê này mà
Vi ngậm ngùi,cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời bà
Cô từ nhỏ đã mất mẹ,ba thì nghiện ma túy giờ thì ông ấy đang ở tù.Vì hoàn cảnh nên Vi đã sống với bà ngoại từ nhỏ .May là có bà chăm sóc nên cũng đỡ được phần nào cho Vi,từ nhỏ trừ khi đi học thì lúc nào Vi cũng ở nhà giúp bà đan nón kiếm tiền.
-vâng con biết rồi
Vi trả lời bà rồi ra sau nhà chồng nốt cay rau
BUỔI TỐI
Bà Tần ngồi trong giường xếp lại mấy cái áo cho Vi,trên tay bà cầm cái áo hoa mua cho Vi từ hồi lớp 7 đến giờ nó đã cũ và nhăn hết lại rồi.Bà cũng thương đứa cháu của mình lắm nhưng bà lại không thể giúp nó được việc gì bởi nhà quá nghèo.Xếp lại cẩn thận món quần áo vào cái cái cặp,bà quan cái tủ nhỏ lấy ít tiền ra.Vừa lúc đó Vi vừa rửa bát xong đi vào,cô mở miệng hỏi:
-bà sắp quần áo cho con rồi ạ?
Bà Tần quay ra:
-Vi lại đây bà bảo
-dạ?
Vi vội lau tay vào áo rồi chạy sang chỗ bà,bà Tần cầm mới tờ tiền chẵn trên tay nhét vào tay Vi
Vi không hiểu gì hỏi bà
-sao bà đưa nhiều tiền cho con thế ạ?
-tiền mai mà đi xe khách,mới mai lên đấy thì cầm tiền mua cái áo mới mà mặc chứ không người ta cười đấy
Vi nhét lại tiền vào tay bà:
-con không cần đâu,tiền đi xe thì con lấy tiền lì xì của con hồi tết được mà, không cần nhiều thế này đâu,mới bà để lại mà mua thức ăn
Bà lại nhét giả vào tay Vi:
-cứ cầm đi,có bao nhiêu đâu,mày mà không cầm là bà không cho mày về nhà nữa đâu đấy
Vi đành ngập ngùi đồng ý
-còn nữa
Bà Tần nói:
-mày lên thành phố thì đừng làm gì có lỗi mới cũng đừng quá nghịch ngợm mợ Lam không thích đâu,từ đầu mợ đã rất khó tính rồi.Ở trên đấy ăn uống cẩn thận
-Vâng con biết rồi bà cứ phải nói quá,chắc lâu rồi không gặp mợ cũng thay đổi rồi.
-tao chỉ nhắc thế thối,lên thành phố tự biết cách mà ứng sử.Ngủ sớm đi mai còn đi,tao đi ngủ đây
-Vâng
Bà Tần bước vào phòng,để Vi ở ngoài,cô đi ra cửa nhìn bầu trời cuối thu,không có 1 ngôi sao nào trên trời,Vi ngồi xuống bậc thêm trước cửa chống tay lên cầm nghĩ rằng chẳng biết lên thành phố như thế nào,đã lâu lắm rồi cô không đi,từ khi mà bố mẹ cô chưa chia tay,và cô cũng chẳng biết học trên đấy sẽ như thế nào,không có theo kịp các bạn thành phố không,không biết có được sống vui vẻ như ở quê không,nhưng đặc biệt là cô nghĩ có được về quê thăm bà không.Cô cứ ngồi nghĩ một mình
Bà Tần nằm trong nhà cũng không ngủ được ,nghĩ đến cảnh cháu mình không ở cạnh mình nữa rồi nó phải đến một nơi xa lạ,vốn bà đã quá thương cho cuộc đời của Vi bố nghiện mẹ mất,một hoàn cảnh quá đáng mà chắc chỉ ít người bị.Dù thương Vi nhưng bà lại rất ghét bố Vi tại vì đã phá hỏng cuộc đời của con gái bà khi chưa chòn 30,và cháu bà nữa.Nếu không phải hôm ấy mẹ Vi bận ra đồn giải quyết vụ của bố Vi thì bà ấy sẽ không bị xe đâm.
Chẳng đứa trẻ nào mà không muốn cha mẹ cả,nhưng vì Vi đã sinh ra trong một gia đình qúa éo le.Vì thế bà luôn nhắc nhở Vi phải học giỏi để sau này đỡ khổ như cha mẹ.
HẾT CHƯƠNG 1
Chương này mình làm hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm và đây cũng là lầm đầu mình viết truyện :)))))))))
8/16/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top