1. Mở đầu
Chết! Hơn một ngàn lần tôi đã nghĩ đến điều này. Chết có phải là hết? Có phải tôi sẽ không cần suy nghĩ điều gì nữa không? có phải tôi sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn không? Chết, có phải tôi sẽ chấm dứt được hết duyên nợ kiếp trước và kiếp này không? Tôi muốn chết, nhưng chết bằng cách nào? Tự tử ư? Tôi không dám, vì sao à? Vì tôi muốn cái chết của mình có lí do thích đáng, không để mọi người chỉ trích tôi hoặc người thân tôi, để mỗi khi nghĩ đến tôi mọi người tiếc thương tôi một chút, chứ không phải chửi tôi ngu, tôi yếu đuối này nọ. Tôi đang sống ở một đất nước hiện đại nhưng nhiều thiên tai, động đất, sóng thần, bão lũ...tôi nghĩ mình chết bởi những lí do này sẽ hợp tình hợp lí. Tôi không dám nghĩ mình sẽ tự tử, tôi lo lắng người đời sẽ nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi lo lắng mẹ tôi sẽ tự trách bản thân mình mặc dù những đau khổ, những cảm giác đau đớn, tuyệt vọng mà tôi phải gánh chịu, mẹ chưa một lần cảm nhận được, hoặc mẹ có cảm nhận được nhưng trong bộn bề cuộc sống mẹ quên mất, hoặc mẹ nghĩ con gái mẹ là người biết suy nghĩ, chín chắn, sẽ không bảo giờ có cái suy nghĩ điên rồ là tự tử.
Mọi người nghĩ chắc tôi điên rồi, tôi cũng nghĩ mình điên rồi, mọi người nghĩ tôi bi quan, tôi tiêu cực, nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào những cảm giác trong lòng tôi, tôi nghĩ tôi không bi quan, cũng chẳng tiêu cực. Chỉ là tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống của chính mình, tôi thấy mọi chuyện tôi gặp phải thật nực cười. Tôi luôn nói tôi muốn chết, luôn nói số phận tôi thật chó má, hẩm hiu và đen đủi. Tôi là một người hay kêu ca, và tôi ước gì tính cách của tôi lạnh nhạt hơn chút, buông bỏ mọi thứ ngoài tầm với để không phải kêu ca ngiều như vậy. Tôi chẳng có nhiều bạn, nhưng bè thì nhiều lắm, mỗi lần tôi kêu ca là lúc nào chúng nó cũng sẽ nói "kêu ít thôi" "suy nghĩ ít thôi" "trách người khác trước tiên xem lại mình" "do ăn ở" "lúc đéo nào cũng đòi chết" "mẹ con điên" "đừng đổ lỗi cho số phận" "không được cách này thì tìm cách khác" " suy nghĩ bi quan quá rồi" nhưng chẳng hề một ai chỉ cho tôi, tôi nên làm thế nào, tôi nên thay đổi từ đoạn nào, cũng chẳng có ai ở bên tôi. Đôi khi tôi thấy mình thật đáng thương, chính bản thân tôi còn thương hại chính mình. Thực sự tôi mong có một người thương tôi, vì tôi, bạn bè cũng được, người yêu cũng được, người thân cũng được, một người thực sự mạnh mẽ để có thể giúp đỡ tôi, nâng tôi lên khi tôi gục ngã, một người tôi có thể tin tưởng và dựa dẫm, một người có thể làm tôi an tâm. Nhưng tôi chẳng có gì nổi bật, tôi quá mờ nhạt để thu hút được một người to lớn như vậy. Tôi bất lực lắm. Xinh thì cũng không xinh lắm, giỏi cũng chẳng giỏi lắm, cũng chẳng có tài lẻ nào, nhưng thất bại, đau khổ thì có thừa. Đến cả cái quyền gục ngã mọi người cũng nghĩ là tôi không có, vì tôi hơn rất nhiều người ngoài kia, không cụt chân cụt tay, không nghèo đói, không xấu ma chê quỷ hờn, không ngu dốt, nhưng họ lại chẳng biết, tôi, động lực sống không có, về cơ bản là tôi không thấy cuộc sống này đối với tôi có ý nghĩa gì, tôi không có đam mê của chính mình, tôi không có người vì họ mà tôi phải phát huy tiềm lực, mẹ tôi chỉ là người để tôi duy trì sự sống thôi, tồn tại là định nghĩa cho cuộc sống của chính mình. Có lẽ tâm tôi chết từ năm ấy, năm đại học thứ 2. Khi mọi hi vọng của tôi tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top