Một chút và nhiều hơn một chút

Chào, tớ là Thạch Nha, sinh viên năm hai của trường Đại học Khiêm Hoàng, học khoa mỹ thuật. Nói ra thì tớ cũng chỉ là một cô bé bình thường, hơi ngốc một tẹo, thích ăn tàu phớ. Mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên tớ làm là tự nhủ với bản thân " Cố gắng lên Thạch Nha là nhất ". Tớ có hai người ba mẹ tuyệt vời nhất. Ba tớ tên là Trương Nghị, là trưởng phòng hành chính, với tính khí hoạt bát và luôn chăm sóc gia đình,  ba Nghị chưa bao giờ làm ai thất vọng điều gì. Mẹ tớ tên là Hoa Nhĩ, là một thợ may, những bộ quần áo tớ mặc đều là từ tay mẹ tớ may ra đấy, hơn nữa mẹ Nhĩ còn là một đầu bếp của nhà, mẹ hay nấu những món ngon cho nhà tớ ăn vào những dịp đặc biệt. Quả là một cuộc sống tuyệt vời, nhưng ngọn lửa đang bùng cháy ấy bất ngờ bị tạt một gáo nước lạnh từ khi tớ gặp tên nha đầu thối DƯƠNG HẠC.
Một con người kiêu ca, vừa xấu vừa vô duyên, chẳng hiểu nổi tại sao ai cũng mong ước được nói chuyện với hắn ta, tớ thì NHẤT QUYẾT KHÔNG! À chắc có lẽ các cậu thắc mắc sao tớ lại gặp được nha đầu Dương Hạc ấy thì để tớ giả thích nhé!
Dương Hạc là con của một tập đoàn kinh doang đứng thứ ba Đài Loan. Được sống một cuộc sống nhung lụa từ hồi nhỏ nên hắn ta cực kì kiêu ngạo, hống hách với vẻ mỹ nam trời phú. Tớ và cậu ta chạm mặt nhau ở trạm tàu điện ngầm, lúc đó mãi lay hoay nói chuyện điện thoại, tớ lỡ tông vào cậu ta. Tưởng chừng như nam sinh tài hoa " đẹp trai xuất thần ấy " sẽ đỡ tôi dậy, thì anh ta lại chồm xuống và hỏi tôi có đau không, " Đau thì cho chừa nhé cái đồ nấm ngu ngốc ", chả hiểu nổi. Thực sự là lỗi của tớ, nhưng ai lại nói với con gái như thế, đúng là đáng ghét. Với chuyện hắn ta gọi tớ là " nấm ngu ngốc ", có quen biết gì nhau đâu chứ, tớ cũng đâu phải thấp lắm, 1m58 thôi mà. Bực mình tớ lại bắt tàu và đi học. Tưởng chừng như cuộc đời tớ lại bình thường thì cái tên tiên sinh đó lại xuất hiện ngay cổng trường tớ, ồ thật trời đánh. Tớ bước thật nhanh, vấp phải cục đá và té, trầy hết cả chân. Thật nhục nhã khi bị hắn ta nhìn, còn nhếch mép cười khinh tớ. Trong đầu tớ lại cứ muốn hét lên " DƯƠNG HẠC HÃY CHỜ ĐẤY!!!! "
Bước vào lớp với cái chân băng bó bằng băng cá nhân, tớ đau chết đi được, trách sao bản thân hậu đậu lại gặp ngay cái tên đáng ghét kia. Tan trường tớ lại về, may thật hắn ta chắc đi rồi, đỡ phải chạm mặt. Vì thân hình cũng chẳng mập là bao, hay đói nên tớ lại ghé vào một quán chả cá Hàn Quốc bên đường để ăn. Ăn no nê thì cậu bạn thân 9 năm của tớ xuất hiện. Cậu ấy là con của bác A Thái, nhà giàu nhất xóm. Tên là Viên Hắc, chiều cao 1m80, đang học chuyên ngành khoa học ở dãy E. Cậu ấy là thủ khoa năm vừa rồi, hay được tuyên dương. Học rất giỏi và cũng rất tốt bụng, trong mắt tớ thì cậu ấy cực hoàn hảo chứ chẳng như tên Dương Hạc kia. Tụi tới chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, giờ tính ra cũng được hơn 9 năm rồi đấy, lâu thật. Tớ kể hết chuyện hôm nay tớ gặp phải và cậu ấy lại bảo tớ ngốc, ơ thế là giờ có tận hai tên đáng ghét rồi! Viên Hắc, may là cậu thân với tớ đấy nhé, chứ không là ăn cùi trỏ của tớ rồi. Vì tớ là con gái nên cậu ấy luôn đưa tớ về, sợ tớ gặp phải chuyện gì giống như hồi 15 tuổi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top