Chap 22: Câu chuyện dưới tuyết đầu mùa

Mùa đông bao giờ cũng vậy, lạnh giá và rét buốt. Khoảng trời trong xanh ngày nào, giờ đây được thay thế bằng tiết trời âm u với những đám mây xám xịt. Mùa đông đến, mang theo cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt. Và cả sự quạnh hiu, u buồn bao trùm lên cảnh vật lẫn mong muốn được yêu thương, sưởi ấm trong tâm hồn mỗi người.
Mùa đông có thể làm thay đổi thói quen sống thường ngày. Bầu không khí giờ đây trở nên se lạnh. Dẫu đang ở trong một căn phòng đóng kín cửa, Sư Tử cũng không thể ngăn mình trùm lên người tấm chăn bông và tận hưởng giấc ngủ ấm áp thêm "chút" nữa. Trái lại với cảnh dậy sớm và thư thái thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày, việc tỉnh giấc chào đón ngày mới có vẻ là việc khá khó khăn với các sao nhà ta.
"Đã đến giờ đi học. Đã đến giờ đi học... Đã đến giờ đi học. Đã đến giờ đi học..." Vẫn là tiếng chuông quen thuộc ấy, nhưng trong căn phòng lại chẳng ai có động tĩnh gì. Bởi trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, Bạch Dương còn đang trong giấc mộng nên cô chẳng buồn ngó dậy tắt chuông thông báo.
Ít lâu sau đó, âm thanh không còn vang lên nữa. Sư Tử là người đầu tiên tỉnh dậy tắt báo thức. Hôm nay cô có lịch đến thư viện trường. Vì kế hoạch được đặt ra từ trước nên Sư Tử luôn nguyên tắc thực hiện nó, bất chấp thời tiết bên ngoài không mấy thuận lợi. Cô nhanh chóng mặc lên mình bộ trang phục ấm áp rồi xuống bếp "lót bụng" bằng chiếc bánh mì đã chuẩn bị sẵn.
- Ma Kết! - Sư Tử cất tiếng gọi khi bắt gặp cô bạn trong căn bếp tại ký túc xá.
Ma Kết lấy cốc pha trà. Nhìn thấy sự xuất hiện của Sư Tử, cô bất ngờ quay qua.
- Cậu dậy sớm thế. Định đi đâu sao? - Ma Kết hỏi, hai tay xoa vào nhau tạo nhiệt.
- Qua thư viện trường một lúc. - Sư Tử đáp.
Nói rồi cô cầm chiếc cặp bước về phía cửa, không quên vẫy tay chào cô bạn của mình.
- Nhắc mới nhớ, hôm qua Song Ngư cũng nói sẽ đến thư viện. Chắc cậu sẽ gặp đấy. - Ma Kết vừa nói, vừa khuấy đều ly trà trên tay.
Nghe vậy, Sư Tử khựng lại mấy giây, sau đó liền nhìn Ma Kết và nói:
- Vậy à? Tôi đi đây!

-----
Bước chân vào thư viện trường, Sư Tử có phần hồi hộp. Cô dừng chân trước kệ sách về chủ đề tâm lý và xem xét qua một hồi. Tìm hiểu về những cuốn sách có liên quan đến vấn đề cô đang quan tâm làm Sư Tử cảm thấy hứng thú. Cô say mê đọc đến quên cả thời gian. Mọi suy nghĩ của cô trên đường đến đây dường như bay đi đâu mất, nhường chỗ cho những ý tưởng xa xăm hiện hữu qua từng trang sách.
Khi đã hài lòng với cuốn đang cầm trên tay, Sư Tử đặt nó về vị trí ban đầu và chuyển sang thứ thu hút cô tiếp theo.
Lúc này, một bóng dáng nam đi đến kệ sách đối diện và dừng lại ngắm nghía hồi lâu. Phong thái của cậu bạn đã làm Sư Tử để ý, cô ngước lên nhìn trong giây lát. Khi nhận ra người đó là Song Ngư, Sư Tử liền quay trở lại việc chọn sách ban đầu. Trong đầu cô chợt nảy ra suy nghĩ: *Là kệ dành cho tiểu thuyết à...*
Không lâu sau đó, bóng dáng đối phương di chuyển tới khu vực phía sau Sư Tử. Ngay lúc này đây, cô có thể cảm nhận rất rõ Song Ngư đang đứng quay lưng lại với mình. Hai người cứ đứng như vậy, chẳng ai nói nửa lời.
*Có khi nào cậu ta không biết mình đang ở đây không nhỉ?* Sư Tử nghĩ thầm. *Dù sao cũng là bạn cùng bàn, cứ im lặng mà đi như vậy thì có chút không ổn.*
Đắn đo một lúc, cuối cùng Sư Tử quyết định đặt lại quyển sách lên kệ rồi quay đầu "chào hỏi" cậu bạn một tiếng.
- Song Ngư. - Sư Tử gọi. Nhưng có lẽ anh không để tâm đến cô mà tiếp tục nghiên cứu bộ truyện. Điều đó khiến Sư Tử cảm thấy hơi bối rối. Nhưng rồi cô vẫn chủ động bước lên đứng bên cạnh cậu bạn, tiếp cận một cách nhẹ nhàng:
- Bạn cùng bàn này! Không nghĩ lại gặp cậu ở đây.
Lần này có vẻ Sư Tử đã thành công. Song Ngư chậm rãi gấp cuốn sách lại rồi để lên kệ. Sau đó anh quay sang nhìn cô, cất giọng:
- Tôi cũng vậy.
Thấy tình hình không mấy suôn sẻ, Sư Tử nghĩ: *Cậu bạn này khó bắt chuyện quá. Dù sao cũng kiếm được thứ mình cần rồi. Đành rời đi trước vậy.*
- Vậy... Tôi đi trước nhé. Tôi cũng chọn được cuốn sách để mượn rồi. Tạm biệt cậu! - Vừa nói, Sư Tử vừa với tay qua lấy cuốn cô tìm mượn từ thư viện rồi giơ lên cho Song Ngư xem. Sau đó cô nhanh chân đến quầy mượn sách. Sư Tử nêu những thông tin cần thiết, đến khi đọc tên sách thì mới chợt nhận ra mình lấy nhầm cuốn. Cô nhìn kĩ lại, một dòng chữ "Tâm lý học tình yêu" to tướng hiện lên trước mắt. Quyển sách này được cái thiết kế bìa rất đẹp mắt, nhưng có phải cuốn cô đang cần đâu?! Mà bất ổn ở chỗ vừa nãy cô còn giơ lên cho Song Ngư thấy, có dở không cơ chứ.

-----
Cuối cùng Sư Tử cũng đã cầm được thứ mà bản thân mong muốn, cô bước ra khỏi thư viện trường nhưng trong lòng vẫn không khỏi rối bời vì tình huống lúc nãy.
*Nghĩ cũng chẳng làm được gì* Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định ra về.
Mới đi được nửa bước, Sư Tử chợt dừng lại. "Là tuyết đầu mùa!" Sư Tử ngạc nhiên nói. Cô háo hức vươn tay hứng lấy những bông tuyết rơi.
Vừa dứt lời, bóng dáng quen thuộc ban nãy từ đằng sau bước đến bên cạnh. Bàn tay Song Ngư cũng đưa ra, điều này đã thu hút sự chú ý của Sư Tử, lập tức cô quay sang nhìn cậu. *Bao giờ cậu cũng tập trung cho những điều phía trước. Ánh mắt ấy chẳng đặt ở nơi tôi* Sư Tử nghĩ trong đầu, đôi mắt hướng về Song Ngư cùng những bông tuyết. Nhưng rồi như nhận ra điều gì mà Sư Tử lên tiếng:
"Tuyết đầu mùa, Song Ngư..."
Cùng với câu nói ấy, một bông tuyết hạ cánh trên tay cậu bạn rồi từ từ tan ra. Song Ngư quay sang nhìn Sư Tử. Lần đầu tiên đôi mắt cậu toát lên vẻ dịu dàng đến vậy, dẫu còn đôi chút lạnh lùng.
Sư Tử đứng lặng trong giây lát. Bắt gặp ánh mắt Song Ngư đang nhìn mình không chớp làm cô có cảm giác thật kỳ lạ, có đôi chút khó xử.
Sư Tử mỉm cười rồi quay người rời đi. Tuyết rơi ngày càng dày. Song Ngư vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn hình bóng Sư Tử xa dần.

*Hôm nay quả là một ngày đặc biệt* Vừa đi, Sư Tử vừa tự nhủ. Cô cảm thấy mình như sắp đóng băng đến nơi. Đột nhiên, từ đâu hiện ra trước mắt cô một chiếc ô lớn. Dưới tuyết đầu mùa, Sư Tử chậm rãi quay về phía sau.
"Song Ngư?"

-----
Chỉ vài phút sau khi Sư Tử rời đi, Song Ngư cầm chiếc ô nhanh chóng chạy theo hướng dấu chân Sư Tử in trên nền tuyết trắng. Gặp được cô đang đi dưới tiết trời lạnh giá, anh thở phào rồi tiến lại gần cô bạn cùng lớp, đưa chiếc ô về phía Sư Tử.
"Cậu cầm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top