DREAM

Giật mình tỉnh giấc, trong khoảng không tĩnh lặng của 4 bức tường kí túc xá, xung quanh mọi người cùng phòng với thằng nhóc có vẻ đều đã yên giấc.

- "Bây giờ là 2h sáng.
Có lẽ vậy." Nó thầm nghĩ.

BlackD cố với lấy cặp mắt kính, bản thân nó cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại thức giấc vào giờ này, chí ít là trong suốt 4 năm trên giảng đường. Cặp mắt kính của BlackD chắc hẳn vẫn nằm chỗ quen thuộc trên cái kệ sách đầy bụi, cái vị trí quen thuộc đến nỗi nhiều lúc thằng nhóc còn chẳng biết mình đang tìm cái gì.

-"Nhưng tại sao mình phải đi tìm kính cơ chứ" Nó lại nghĩ.

Nó vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân tại sao giờ này nó lại tỉnh giấc. Và rốt cuộc bây giờ là mấy giờ... 2h sáng ... vẫn không chắc lắm.
Nó mò mẫm tìm cái đt, đt thì không ở cái chốn quen thuộc như kính, kính là vật bất ly thân với BlacD từ năm 7 tuổi, giờ nó 22t, đt cũng dần trở thành vật bất ly thân, chắc là bắt đầu từ cái thời mà người ta gọi là "công nghiệp 4.0".

-"lại nghĩ vớ vẩn rồi"...

Màn hình đt sáng lên... Chà 1h30... cũng không lệch lắm so với dự đoán ... BlackD đưa tay lên trán, bây giờ chính xác là ngày mười lăm tháng ba năm hai không mười chín ... Còn chưa đầy 2 tháng nữa là quãng thời gian sinh viên của BlackD kết thúc. Chính xác là sẽ kết thúc với phần lớn những đứa bạn cùng học với nó, còn nó thì không ... Thật sự mà nói thì cái việc không thể xóa tên mình khỏi danh sách sinh viên sau 4 năm đối với nó không có gì là quá nghiêm trọng ... Ít nhất là nó xứng đáng với những cố gắng mà bản thân nó đã bỏ ra trong từng ấy thời gian ...

-"Mình đã cố gắng rất nhiều rồi nhỉ"..."nhưng không phải trong ngành mình học "...

Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa !!! :(((
Chọn sai ngành có thể là do bản thân nó đã quá vội vàng, đúng hơn là 4 năm trước BlackD đã mất phương hướng thật sự ... Cho đến tận lúc này, nó vẫn đang loay hoay để tìm ra thứ được gọi là ...
...
Dream
...
Cái giấc mơ mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng thể hình dung nổi ... là như thế nào ...
Đến ngay cả việc tại sao nó lại giật mình tỉnh giấc vào 1h30 sáng, nó cũng chưa hình dung được cơ mà ... BlackD cảm thấy tệ, nó thất vọng về con người nó, bản thân nó vì đã quá vô dụng và nhu nhược.
Một con người sống mà không có giấc mơ, thì có khác gì người chết đâu cơ chứ. BlackD cũng đã từng có những giấc mơ, những ước muốn thôi thúc con người nó cố gắng, nhưng chính gia đình của nó đã từ từ dập tắt và bóp chết những ước mơ đó, khi mà chúng còn chưa kịp bắt đầu. Và giờ đây, BlackD chỉ còn là cái xác không hồn với những bước chân chĩu nặng lê qua từng ngày của cái cuộc sống vốn dĩ đã rất tẻ nhạt đối với nó. BlackD không trách ba mẹ nó, nó chỉ trách bản thân của nó đã không phản kháng, không chống đối, không lên tiếng để tự cứu lấy mình, bản thân của nó đã chỉ cam chịu và đã bỏ mặc cho những giấc mơ của chính nó lụi tàn. Để ngay lúc này đây, bao nhiêu phẫn uất của 1/3 đời người dồn nén trong cơ thể BlackD đã biến thành thù ghét, nó ghét gia đình nó, ghét ba, ghét mẹ nó, và nó ghét bản thân nó. Nhiều kẻ văn vở và hay luyên thuyên về triết lý sống chắc chắn sẽ bắt đầu phê phán BlackD, bọn chúng luôn thao thao bất tuyệt về việc cho dù có khó khăn thế nào, chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua và được đền đáp xứng đáng, nhưng chúng nào có biết được rằng, cuộc sống cam chịu như nô lệ trong chính gia đình của mình đã khiến BlackD không còn ý chí cố gắng, hay đúng hơn nó chẳng biết mình phải cố gắng vì điều gì, phải bắt đầu từ đâu, hay chí ít là bắt đầu lại như thế nào, nó cũng chẳng biết được. Hai mắt nó bắt đầu ướt đẫm đi, phải chăng có cách nào khiến nó có thể biến mất khỏi thế gian ngay lập tức và tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của nó, thì có đánh đổi bất kỳ điều gì nó cũng chấp nhận. Tâm trí và trái tim chai sạn của BlackD tưởng chừng như đã mất đi cảm xúc từ lâu, vậy mà cuối cùng vẫn khiến chính nó phải rơi nước mắt vì chuỗi bi kịch của bản thân mình.

Cuối cùng, phải chăng giấc mơ lớn nhất của cuộc đời BlackD chính là cái chết, để khi đó, nó mới thật sự được tự do, nó mới thật sự là chính mình và phải chăng, cái chết mới chính là lúc BlackD được sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top