Mẫu giáo của Tố Nga
*Ngày đầu tiên đi học
Vẫn như bao đứa trẻ khác ngày đầu tiên đi học Tố Nga thật bỡ ngỡ,cô năm nay mới 4 tuổi,nhà cô dưới chân đồi hàng xóm cách xa nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người như vậy.Cô cảm thấy sợ rất nhiều thứ sợ mẹ bỏ cô lại mà về,sợ bạn bè bắt nạt,sợ bị cô giáo mắng vì viết xấu...rồi cô đã òa nên khóc khi mẹ để cô lại một mình.Cô giáo bước lại cất giọng dịu dàng mà dỗ giành cô < Tố Nga> cuối cùng cô gái bé bỏng của chúng ta lấy tay quệt đi những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài đưa đôi mắt tò mò nhìn xung quanh và cô phát hiện rằng mọi thứ không đáng sợ như cô nghĩ.Chỉ vài buổi đầu thì lớp học đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của cô
Cuộc đời chúng ta sẽ phải bước đi trên thật nhiều con đường có những con đường quen cũng có những con đường lạ.Khi mới bước vào con đường lạ chúng ta sẽ sợ hãi sẽ khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ lại trong ngày đầu tiên đi học nhưng chúng ta phải mạnh mẽ bước đi khi đã đi nhiều rồi thì lạ cũng là quen thôi.
* Tố Nga viết chữ
Hôm nay Tố Nga đi học mẫu giáo mặc dù nhà không có điều kiện như các bạn nhưng Tố Nga vẫn được mẹ sắm cho chiếc cặp có in hình mấy cô công chúa thật dễ thương.Cặp của Tố Nga không có gì nhiều cả chỉ có một quyển vở 5 ô ly mới toanh được bao bạo cẩn thận, 1 cây bút chỉ gỗ được gọt sẵn sàng và 1 cục tẩy bút chì.Do chỗ Tố Nga - cô bé của chúng ta ở thuộc vùng sâu vùng xa nên lớp mẫu giáo của cô có cả bạn học 5 tuổi và 4 tuổi. Những bạn 5 tuổi là những bạn đã học được một năm còn 4 tuổi là những bạn như cô bé - năm nay mới học.Buổi đầu tiên là học viết chữ O - o tròn như quả trứng gà.Cô giáo trên bục giảng hướng dẫn cách cầm bút rồi viết một chữ O thật to thật tròn trên bảng.Đến lượt các bạn trò nhí tập viết,cô bé Tố Nga của chúng ta cũng cầm bút nhưng khi viết chữ thì chữ cô cứ chữ thì méo chữ thì to quá chữ thì nhỏ quá cô đã tẩy đến gần như rách cả vở mà vẫn không viết được. Bạn cùng bàn của cô hôm nay lại là Hiền- một cô bé 5 tuổi,cô bé đã viết được chữ O rất đẹp lại thấy Tố Nga cứ loay hoay mãi không xong cô bé quay sang hỏi Tố Nga:
- Cậu không biết vít à?
Đó là câu hỏi cũng chẳng có gì ấn tượng nhưng có lẽ đến khi lớn rồi Tố Nga sẽ mãi không quên bởi cũng nhờ câu hỏi đó mà Tố Nga đã siêng năng tập luyện viết chữ.
Thiên tài khi sinh ra thì cũng phải tập viết chữ O như người bình thường thôi có khi còn lâu biết viết hơn,viết xấu hơn nhưng khi nhận được một lời động viên hoặc đơn giản chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nó sẽ là động lực để vươn xa.
* Tố Nga thật giàu dép
Năm đó bố của Tố Nga về quê thế là Tố Nga được bố mua cho một đôi dép quai hậu rất đẹp,đó là đôi dép đẹp nhất mà Tố Nga có được.Mẹ Tố Nga đã quyết định để cô mang đôi dép ấy trong ngày đầu tiên đến trường.Hôm đó là một ngày mưa mẹ dắt cô đi trên con đi con đường đất đỏ lầy lội,dép của cô bị đất dính đầy hai đế cô phải bước đi một cách khó khăn.Thế là mẹ cô đã giấu dép cô vào bụi cỏ dọc đường,cô đi chân đất đến trường.Mẹ nói giấu dép vào đó để khi về thì lấy đi nhưng khi về đôi dép đã không cánh mà bay.Mất dép, đi chân đất bị gai đâm- đó là kết quả sau cùng của Tố Nga.Bữa sau đi học Tố Nga mang đôi dép lê cô vẫn hay đi ở nhà để đi học.Đó là một đôi dép hơi rách mõm có hình 5 anh em siêu nhân.Trời mưa nên tất cả học sinh phải để dép ở ngoài cửa lớp để giữ vệ sinh lớp học,Tố Nga cũng vậy cô cũng để dép ngoài lớp nhưng đến khi ra về dép cô lại "trốn mất" cô tìm mãi không thấy rồi lại mắt ngấn nước đi chân đất về nhà.Mất hai đôi dép mẹ không có tiền mua dép mới cô phải đi "chiếc thuyền" < chiếc dép tổ ong rộng gấp đôi chân cô > đường thì trơn dép thì rộng khi đến trường cô đã trễ mất khoảng 15phút nhưng may là cô không bị mất dép (p/s: ngày nào đi học mà cũng mất dép chắc phá sản hihi). Đôi dép có thể mất rồi lại mua đôi khác nhưng có nhiều thứ đừng để nó mất dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top