Chương 7
Sau khi nói chuyện với Cận Vệ xong thì Lương An cũng lái xe tới , sau khi đưa hai người về quân khu và căn dặn mọi chuyện rõ ràng liền đi đến chỗ ba người bạn . Nơi tự họp là Lăng Kim Cung , nơi đây là quán của Tân Ái mở rộng kinh doanh , cho dù là vậy cô cũng không lạm dụng quyền hành mà ra oai ở đây . Ăn chơi trác táng ở đây thì chỉ có kiệt sản vì đồ dùng đều cao cấp mà linh kiện theo dõi ở khắp nơi đều được lấy từ phòng thí nghiệm mà ra nên rất tinh vi và bí mật làm ai cũng không biết mà cứ vui chơi . Chơi xong liền ngủ luôn ở phòng chủ toạ , ai nấy cũng hơi say nhưng giữ được tỉnh táo vốn có , mọi người có quan tâm hỏi thăm cô vốn là cô không muốn uống rượu nhưng bạn bèlâu năm không thể không uống mà cô cũng uống rất ít . Giang Kì có hỏi cô là bao giờ cô ra mắt gia đình chồng , cô chưa nghĩ tới chuyện này bao giờ nên luôn nghĩ linh tinh , nếu gia mắt ra đình chồng thì cần phải có mặt của anh nữa nên cô tính nói sau nhưng ai ngờ Giang Kì lại nói cô ngốc .
- Là con gái mạnh mẽ làm nên sự nghiệp lớn cậu phải tự quyết định , đôi khi anh ta sẽ không nể mặt mà nói nhưng cũng đỡ cậu phải nắm được anh ta trong tay không nhanh sẽ để người ta đào tường nhà cậu đấy . - Tuy hơi say nhưng điều Giang Kì nói cũng đúng cô ấy là người yêu nhiều nên hiểu đàn ông hơn cô nên việc cô phải làm là ra quyết định .
Vì sự cổ vũ của bạn bè trong khi say cô đã ra một quyết định lớn đó là mai cô sẽ đến nhà Lương An ra mắt , tuy không biết có hiệu quả hay không nhưng việc đã quyết thì phải làm cho được . Thế là sáng hôm sau dậy sớm theo mọi khi và bỏ mặc bạn bè say bí tỉ nằm đấy cô vẫn gọi điện cho Tiểu Mễ chuẩn bị đồ đạc và thông báo với gia đình Lương An một tiếng , đánh động tới gia đình chồng cô như ngồi trên đống lửa mà chuẩn bị đồ . Tiểu Mễ đã chuẩn bị đồ tẩm bổ và theo phong cách mô tả của gia đình họ Lương mà chuẩn bị quà ra mắt , đặc biệt hơn là Tiểu Mễ còn đóng vali hành lí cho cô mang theo bên mình để đề phòng có việc cần , thật ra cô nàng có tính toán với cô vì ở Thành phố B cô không có mua nhà không mua biệt thự nên đành ngủ ở Lăng Kim Cung như hôm qua . Sau khi chuẩn bị quà theo ý thích xong Tiểu Mễ liền gọi lái xe đến đưa cô đến Lương gia , hôm nay cô đặc biệt ăn mặc dịu dàng hiền lương khiến nhiều người lớn chết mê . Chiếc váy màu xanh da trời nhạt dài đến đầu gối , chiếc váy rất mỏng nên mặc thêm một chiếc áo dạ bên ngoài màu trắng và đi đôi dày cao gót 10 phân màu xanh da trời , chiếc dày giống xăng đan nhưng kiểu dáng được thiết kế là giày cao gót . Xe bon bon trên đường phố trên mặt theo thói quen thường có đeo kính dâm và bên người là chiếc túi xách màu tráng có dây đeo như quai cặp kiểu dáng vừa vặn nhìn rất tao nhã , từ trên xuống dưới đều bình dị sang trọng phong cách tươi mát mà sáng sủa . Khi xe dừng đến căn biệt thự ti bựtrà bá như kiểu kiến trúc cổ khiến người ta phải trầm trồ , nơi này không kém gì so mới biệt thự Mộc gia cả nhưng so với biệt thự của cô kém phần khoa chương hơn , xe được đi vào tận cửa chính thì dừng lại . Lái xe nhanh chân xuống mở cửa xe cho cô và Tiểu Mễ ở trên đang cười trộm vì khuân mặt của cô cứng ngắc vô cùng , cầm lấy đồ trong tay Tiểu Mễ đi sau có cả lái xe ba người đều đang xách đồ đầy tay trong đó có vali của cô . Bước vào trong nhà khiến cô thấy nhẹ nhõm vì phong cách của nhà này y chang nhà cô phong cách giản dị mộc mạc nhưng rất cao quý , cô bước vào nhà có người giúp việc đến phụ bê đồ trên tay nên tay cô đã rảnh rang nên liền tháo kính bỏ túi rồi đi vào nhà , trong nhà người đông vô kể nhưng ngồi giữa sofa là hai người lớn tuổi ngồi bên là hai người trung niên có nét giống Lương An , xung quanh đều có người lớn trẻ con rất đông .
- Chào cả nhà , con xin tự giới thiệu con là Hàn Yến người yêu của Tiểu An . Vì Tiểu An phải về quân khu ở thành phố B gấp nên hôm nay con mạo muội đến tự ra mắt , xin mọi người đừng trách . - Cô cúi chào 45 độ nói và cũng nở nụ cười tươi tắn .
- Cháu là Hàn Yến phải không ? Để bác giới thiệu bác là mẹ của Tiểu An , đây là ba của Tiểu An đang làm Tổng Tư Lệnh ở quân khu B , đây là ông nội bà nội , đây là anh trai của Tiểu An , Lương Khang , đây là vợ của Tiểu Khang , Chu Thanh Thanh , đây là em trai họ của Tiểu An , chú hai Lương Trì , chú út đang công tác ở thành phố A không về được . Ây da , cuối cùng Tiểu An cũng có bạn gái rồi , nhìn con thật dễ thương , xinh đẹp đấy nha , có đúng không ba Tiểu An ? - Mẹ Lương giới thiệu xong lại lắc đầu cảm thán rồi hỏi ba Lương .
- Đúng vậy . - Ba Lương mỉm cười gật đầu phụ hoạ .
- Tiểu Yến , qua đây cho bà nội xem nào ? - Bà nội không nhìn rõ nên vẫy tay với cô , cô cũng đành bước theo .
- Ngồi thẳng lên xem nào để ta xem vợ của Tiểu An xem . - Ông nội nghiêm mặt nói , nhưng nó lại khiến cô buồn cười nên cô cười rất tươi nhìn ông .
- Ông nội , hôm nay cháu tới có chút quà tặng ông . Tiểu An nói ông rất thích uống trà nên cháu có sưu tầm được loại trà hiếm , trà hoa quỳnh Tây Sơn , hoa quỳnh phải mùa mới có mà nó lại nở vào ban đêm nên rất khó kiếm được xao với các lá trà non hương thanh nhạt và không làm mất mùi vị của trà . Tiểu Mễ , đem qua đây đi . - Cô nói với Tiểu Mễ rồi cô nàng bưng tới một gói rất to .
- Chị Yến , trong có cả ấm pha trà cổ ở thời Thanh . - Tiểu Mễ nhắc nhở .
- Ừ , đây là bộ ấm trà thời Thanh rất quý giá , nó bị lưu lạc đến London bởi một người yêu thích trà đạo Trung Quốc , do chỗ quen biết người đó đã nhượng lại cho cháu , cháu đem tặng ông luôn cho đủ bộ . - Mỉm cười nhẹ nhàng cô đưa cho ông nội coi .
- Còn đây là mẫu quần áo mới có 1 không 2 dành riêng cho bác gái , bộ pha cafe cùng với loại hạt được thu hoạch ở Châu Phi mới đem về cách đây một tháng tặng cho bác trai , Tiểu An nói bác thích uống cafe mà trùng hợp con cũng thích uống nên đem biếu bác để biểu thị tấm lòng . Còn đây là tấm khăn choàng của cháu thiết kế tặng cho bà nội , khăn được làm bằng tơ nhung chính hiệu mà ó ngoài không có bán mà kiểu dáng rất dễ phối đồ . Đây là rượu quý được ngâm năm 1942 ở Italy cháu tặng cho chú ba , trong đây là vé máy bay và lịch mời tham gia show thời trang của King và Anna ở Paris . Riêng anh hai thì Tiểu An nói anh thích súng , đây là khẩu súng lục giảm thanh , tăng tần số bắn số đạn cũng nhiều , khẩu súng này là thật mà nó cũng đã được đăng kí , đây là sản phẩm mới ra đã được cải tiến chính phủ không có quyền can thiệp nếu anh sử dụng nó , nó nằm ngoài pháp luật , loại đạn cũng rất khó tìm nếu anh muốn em có thể lấy cho anh , bên trong có cách sử dụng và 3 viên đạn tặng kèm . Đây là đồ được phòng thí nghiệm mới tung ra , chính phủ cũng chỉ có 3 cái thôi , cái này rất khó kiếm . - Cô mỉm cười đưa đồ cho mọi người .
- Tiểu Yến thật có lòng , bác rất thích . - Mẹ Lương hứng khởi nói .
- Bác cũng rất thích bộ pha cafe này cảm ơn cháu . - Ba Lương thân thiện cười .
- Ông nội cũng cảm ơn nha , trà này ông cũng chỉ nghe qua chưa biết chỗ mua may mà có Tiểu Yến . - Ông nội cười hiền từ trong mắt sáng lạn .
- Tiểu Yến thật chu đáo , bà nội rất thích . - Bà nội mỉm cười nắm tay cô nói .
- Nếu bà thích cháu có thể giúp mà chọn vài bộ , Tiểu Mễ , chị nhớ không nhầm thì dì Emily có mang qua loại vải mới em lấy hết cho chị tìm một số loại vải mang đến Thánh Hồ nha . - Cô quay ra nói với Tiểu Mễ .
- Vâng , em sẽ mang qua . - Tiểu Mễ đáp .
- Thím nhỏ , quà của cháu đâu ? - Một bạn nhỏ chạy đến bên cô xoè tay , đôi mắt trong veo nhìn cô dưng dưng nước mắt .
- Cháu là Lương Chi Dao , 7 tuổi đúng không ? - Cô mỉm cười hỏi .
- Vâng , Dao Dao rất thích chú út . - Lương Chi Dao chu mỏ nói .
- Rất tốt , Tiểu Mễ , mang đến đây đi . - Cô ngẩng đầu nói lấy tay nhận túi rồi đưa cho Lương Chi Dao - Cô không thể không có quà cho Dao Dao được nha , xem đi là một bộ váy công chúa rất hợp với cháu đó nha . - Mỉm cười nhẹ nhàng cô nói .
- Cám ơn thím nhỏ , chụt . - Lương Chi Dao vui mừng hôn lên má cô một cái rõ to .
- Tiểu Dao , qua đây nào . Tiểu Yến , em làm nghề gì ? - Chu Thanh Thanh ôm lấy Lương Chi Dao rồi hỏi cô .
- Gia đình em là thương nhân , em là Tổng Giám Đốc tập đoàn Tân Ái . - Cô mỉm cười nói .
- Oa , là tập đoàn thời trang quốc tế nha , thể nào em lại có thư mời show thời trang của Paris . - Chu Thanh Thanh ngạc nhiên nói .
- Jordan Anna , là tên tiếng anh của em . - Cô ngại ngùng nói .
- Oa thì ra em là nhà thiết kế nổi tiếng không bao giờ lộ mặt , có nhiều người muốn tìm em thiết kế mà rất khó nha . - Chu Thanh Thanh hai mắt sáng lên nói .
- Công việc bận rộn thi thoảng em mới thiết kế , khi nào có cuộc thi em sẽ chăm chú làm , từ trước tới nay em đều hoạt động ngầm chưa ai biết cả . - Cô nói rất nghiêm túc vì không muốn mang phiền phức .
- Sao em lại có được khẩu súng này , nó rất khó tìm . - Lương Khang hỏi cô .
- À , do bạn em là người thiết kế ra nó nên đã tặng cho em mà em lại không dùng bao giờ nên tặng cho anh đấy , anh yên tâm chính phủ không tịch thu được đâu , tổng thống cũng kí cam kết rồi anh không phải lo , đây là bản cam kết anh giữ khi cần nha . - Cô lấy trong túi ra một tờ giấy đưa cho Lương Khang . Chỉ một khẩu súng thôi có gì to tát đâu mà phải lo , nếu chính phủ không kí cam kết sao cô có thể hoành hành ngang dọc như vậy chứ .
- Ủa , sao con lại mang vali đi đâu vậy Tiểu Yến ? - Mẹ Lương nhanh mắt phát hiện ra vali của cô .
- À , do con sống và làm việc ở Thành phố A nên khi tới đây con phải sắp xếp quần áo , vì con có việc phải giải quyết ở đây nhưng do con ít đến đây qua đêm nên chưa có chuẩn bị nhà bây giờ con phải tìm khách sạn để ở . - Cô giải thích .
- Vậy sao ? Con tìm được khách sạn chưa ? - Bà nội hỏi .
- Dạ chưa , hôm qua con lái xe ôtô đến đưa Tiểu An về quân khu với lại hôm qua con có gặp mấy người bạn nên ngủ ở Lăng Kim Cung sáng nay đi con sách theo vali để tiện đến khách sạn . - Cô nói .
- Lăng Kim Cung ? Đó là quán bar mà ? - Em trai họ nói .
- Đúng vậy , nhưng trong đó chia ra nhiều loại , có Hồng Quán , Tử Quán , Kim Quán , Lục Quán ,..., có nhiều thứ để chơi nhưng trong đó cũng có phòng để ở , phòng ốc được thiết kế sang trọng tiện nghi đầy đủ rất tốt nhưng vì là quán bar nên chỉ ở 1 đêm thôi . - Cô giải thích .
- Oa , chị thông thạo quán bar thiệt đó . - Em trai họ reo lên .
- À , vì nó là do chị mở nên chị rành không có gì lạ . - Cô mỉm cười nói .
- Hả ? Chị mở sao ? Thảo nào chả thế . - Em trai họ sáng tỏ .
- Nếu Tiểu Yến đã không có chỗ ở thì đến đây ở đi , dù sao cũng là người một nhà cả cũng nên tính đến hôn nhân đi chứ nên con cứ ó đây đi . - Mẹ Lương thân thiện nói .
- Dạ ??? Ở đây ý ạ ? - Cô kinh ngạc hỏi lại .
- Đúng vậy , sau này về làm dâu cũng ở đây mà , sớm muộn gì cũng vậy thôi . - Mẹ Lương nói .
- Đúng đấy , ở lại đây đi , con gái ở ngoài rất nguy hiểm với lại con sống trong bao bọc quen rồi ra ngoài chắc không quen ở đây có người chăm sóc mà . - Bà nội nói .
- Bà nội yên tâm , từ nhỏ mẹ con đã rèn luyện con tính tự lập nên con ở đâu cũng được , nhưng nếu được ở đây con cũng xin nghe dù sao công việc ở đây cũng rất lu bu nên con ở được . - Cô mỉm cười nói , thế là xâm nhập nhà chồng thành công .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top