Chương 4

Khi anh sang được Hàn Quốc liền bắt xe đến bệnh viện cô đang nằm , khi đến bệnh viện anh có hỏi thăm nhưng rất tiếc anh không biết tiếng Hàn nên nói thế nào cô y tá cũng không hiểu anh nói gì cho đến khi nghe được một giọng nói bằng tiếng Trung Quốc .
- Anh tìm chị tôi sao ? - Hàn Mộc ở đằng sau nói với người mặc quân nhân ở đằng trước .
- Phải , tôi tìm Hàn Yến . Cậu là ai ? - Anh nhìn người con trai trước mặt nghi ngờ hỏi .
- Tôi là Hàn Mộc , em trai song sinh với Hàn Yến . Tôi là Trung Tá trong quân đội ở thành phố A . - Hàn Mộc bình tĩnh đáp .
- Tôi là Lương An , bộ đội đặc chủng của thành phố B , tôi là bạn của Tiểu Yến , cô ấy sao rồi ? - Anh lo lắng hỏi nhưng vẫn bình tĩnh đáp .
- Chị tôi đã tỉnh hiện giờ không có vấn đề gì nữa rồi đang ở phòng hồi sức . Anh có muốn đến thăm chị tôi không ? Tôi dẫn anh đi . - Cái vấn đề là bạn gì Hàn Mộc không quan tâm chỉ biết đến thăm thì dẫn đường .
- Được , làm phiền anh . - Anh đồng ý đáp , anh đến đây là để thăm cô , anh đến là muốn nhìn thấy cô không sao anh mới yên tâm .
Phòng bệnh của cô là phòng Vip ở riêng nên khi đến thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở sofa xem báo , cô nằm trên giường đang ngủ , trên đầu quấn băng , khuân mặt xinh đẹp giờ xanh xao gầy hẳn còn có vài vết xước trên mặt , cô bị gãy chân còn đang chuyền thuốc . Nhìn cô mà anh đau lòng , người phụ nữ kia thấy con trai mình dẫn một quân nhân vào thì thấy lạ nên dò xét bằng ánh mắt sau đó mới lên tiếng .
- Tiểu Mộc , đến rồi à , đây là ? - Bà nhíu mày hỏi .
- Đây là Lương An bạn chị đến thăm , là quân nhân ở thành phố B . Đây là mẹ tôi , Mộc Bảo Ngọc . - Hàn Mộc nhàn nhạt đáp .
- Cháu chào bác gái , cháu là Lương An bộ đội đặc chủng , là bạn của Tiểu Yến . - Anh lễ phép chào hỏi .
- Chào cậu , tôi là mẹ của Tiểu Yến , cám ơn cậu đã lặn lội đường xa tới thăm con gái tôi , mời cậu ngồi , Tiểu Yến mới ngủ khi nãy nên chắc tí giờ sẽ tỉnh thôi . - Bà mỉm cười nhìn quân nhân trước mặt , đúng là đẹp trai có tài , con gái thật có mắt nhìn người .
- Cảm ơn bác gái . - Anh ngồi xuống sofa đối diện bà , để bà ngắm cho kĩ .
- Tiểu Mộc , con đi mua chút cháo cho Tiểu Yến đi khi nào nó dậy thì cho nó ăn , con cũng nên về quân khu đi ở đây có mẹ và bố con được rồi . Khi về nhớ qua nhà coi chừng xú tiểu tử kia đấy , vắng nhà lại đi la cà cho mà xem . - Bà Hàn dặn dò con trai .
- Nó 16 tuổi rồi không phải xú tiểu tử , mẹ nên tịch thu tài khoản và xe của nó ấy , chiều cho lắm đâm ra hư không có xú nữ kia thì nó đã được làm con cưng của rồi nhỉ ? Anh hai sẽ quản nó . - Hàn Mộc lạnh lùng nói , xú nữ là chị cậu nên cậu hay nói như vậy .
- Ai chiều nó ? Bà đây chưa bao giờ biết chiều hư con cái , từ thằng lớn cho tới thằng nhỏ chưa thằng nào được đãi ngộ tốt như vậy đâu . - Bà Hàn hừ lạnh nói .
- Tất nhiên , Mộc Bảo Ngọc là ai cơ chứ , đến thục nữ còn không biết thì chiều làm sao cho được ? Hừ , kiểu dậy con có 1 không 2 của bà Mộc 4 anh chị em tôi đều lĩnh ngộ đầy đủ nên đứa nào cũng tài hoa hơn người thông minh vượt trội mà còn rèn luyện như người sắt nữa chứ nhỉ ? Con sẽ đưa thằng đốn mạt kia vào quân đội trước thời hạn , mẹ cứ biết vậy đi . - Hàn Mộc lạnh lùng nói rồi tính đi ra ngoài nhưng được ngay một quả táo phi vào đầu .
- Thằng mặt than mày đứng lại , xú nữ ? Chị mày mà là xú nữ thì mày lá xú tiểu tử . Khốn nạn , hình như da mày ngứa đòn thì phải , thằng út cho vào tù ngồi đi , chi phí tao thanh toán . - Cô nghe thấy hết những gì thằng em mình nói , tức quá vồ lấy quả táo phi luôn vào đầu nó làm ám khí .
- Chị bị điên à ? Cái đầu của thiên tài mà chị giám phi sao ? Nể mặt chị đang nằm giường bệnh nên tôi tha không thì tôi sẽ cho chị vào khoa chỉnh hình luôn đấy . - Hàn Mộc tức giận hét lên .
- Mày giám ? Chị mày sẽ cho mày lên bàn thờ với bà ngoại , thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi cho chị vào khoa chỉnh hình đúng là cái lời abônêông cởi truồng nói mà . - Cô hừ lạnh nói .
- Tao chưa có chết nên chúng bay nhìn mặt mũi tao mà nói . Cô Hàn Tiểu Yến , cô đang nằm viện mà cái trò phi ám khí vẫn tốt nhỉ xem ra chỉ cần nghỉ 1 tháng là có thể đi làm tiếp được rồi . Anh Hàn Tiểu Mộc , bệnh việc quân y hình như không có khoa chỉnh hình đâu nên anh có muốn tôi giúp anh không ? Cả hai anh chị to xác mà óc vẫn không lớn được lên tí nào cả , cộng tuổi thì anh chị hơn tuổi tôi rồi đấy mà như trẻ con lên ba vậy ? - Bà Hàn nhăn mày nói bình thản như không .
- Mộc Bảo Ngọc , não mẹ bị teo lại rồi sao ? Liên quan gì tới mẹ ? - Cả hai đồng thanh nói .
- Rầm - bà Hàn nghe xong đập tay xuống bàn cái rầm la mắng - Tạo phản à ? Có muốn ăn cơm tù không ? Tôi chi phí cho hai anh chị .
- Có ở thêm cũng như không , thằng đốn mạt kia nó mới cần đấy . Ngày 12 tháng 9 vừa qua nó đi đua xe hư con xe thể thao BWM của Hàn Tiểu Yến , xài hết 200 ngàn tệ cho việc cá độ , rút tiền ở tài khoản của Hàn Tiểu Mộc này không dưới 1 triệu tệ , tiền này mẹ phải bồi thường cả lãi đến vốn . - Hàn Mộc hừ lạnh kể lể .
- Cái gì ? Thằng ranh kia giám đánh cắp con xe đua thể thao đời mới của chị sao ? Nó đáng giá 15 triệu tệ đấy , xe đua có 1 không 2 chị mới đấu giá được ở London , mau , tống nó vào tù ngồi , chờ khi chị xuất viện sẽ tính sổ với nó . - Cô tức đến run người quát um lên , con xe đua cô chưa có đi lần nào mà nó giám lấy mạng nó không thể giữ được .
- Đúng là điên mà , 15 triệu tệ chị bị điên rồi . Đã vào viện do tai nạn xe cộ mà còn đòi mua , đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà . Sớm muộn gì chị cũng vào hòm nằm cho coi . - Hàn Mộc trợn mắt nói .
- Biến , biến về Bắc Kinh ngay , nếu em không tóm được thằng ranh họ Hàn đấy thì chị sẽ khoá tài khoản ngân hàng của em , sẽ điều em đến vùng núi chịu nạn sẽ bảo Thiệu Na cho em chuyền Abôxêlin , biến ngay lập tức , OUT . - Cô giận run người quát và đe doạ .
- Hừ , có chiêu này xài hoài không chán , ok , thằng này biến , chờ mà xem Hàn Tiểu Yến , chị sẽ chết với tôi . - Mặt Hàn Mộc đen hơn đít nồi tức giận đi ra ngoài .
- Tiểu Yến , em tỉnh rồi sao ? - Lương An bây giờ mới lên tiếng được vì ba người họ Hàn này cãi nhau ghê gớm quá khiến anh không chen vào được , nhưng công nhận chị em nhà họ Hàn tính nóng như lửa thật sự nguy hiểm .
- Lương An ? Sao anh lại ở đây ? - Cô kinh ngạc nhìn người kia , sao anh biết cô ở đây cơ chứ ?
- Anh đến thăm em , nghe nói em bị tai nạn nên anh xin nghỉ phép đến thăm em . - Anh ngại ngùng nói .
- Thế sao ? Em chưa chết vẫn còn sống anh không cần lo lắng , lòng thương hại của anh em không cần , tấm lòng của anh em xin nhận . Anh về Bắc Kinh đi , ở Hàn Quốc sẽ không có lợi cho anh đâu . - Cô nhắm mắt nói nhưng trong mắt cô toàn đau khổ , yêu và nhận ra mình biết yêu là điều khó đến vậy sao ?
- Tiểu Yến , em đừng như vậy , anh có chuyện muốn nói với em . - Anh nghe cô nói mà thấy đau nhói trong tim .
- Không cần đâu , đừng ở đây lâu , nơi đây là Đại Hàn Dân Quốc mà anh mặc quân trang như vậy rất dễ để cảnh sát chú ý . - Cô với lấy chiếc điện thoại gọi cho Tiểu Mễ - Tiểu Mễ , mang một bộ tây trang đến bệnh viện , nam , cỡ chuẩn của người mẫu , thân hình rắn chắc cỡ XXL , cao 1m84 , nhanh lên , cho em 10p có mặt tại phòng bệnh . - Nói xong cúp máy luôn .
- Không cần đâu , anh tự mua được mà . - Nghe cô nói anh phát hoảng , sao cô biết được cỡ quần áo của anh chứ ?
- Coi như là món quà cuối cùng hai ta gặp nhau đi , mẹ , tiếp khách hộ con nha con hơi mệt . - Cô vẻ mặt mệt mỏi nói .
- Hàn Yến , làm bạn gái của anh đi , anh chấp nhận em . - Lương An nói ra câu đấy với khuân mặt màu lúa mì đỏ bừng , ngại ngùng cúi đầu .
- Cái gì ? Lương An , anh có bị đập đầu vào đâu không ? Có bị chặp dây thần kinh nào không ? - Cô ngồi bật dậy khi nghe anh nói nhưng sau đó đầu cô đau ngay lập tức .
- Anh nói thật mà , lúc em đi anh đã giữ em lại rồi nhưng em không hiểu ý của anh thôi . - Anh cúi thấp đầu , đỏ lan xuống tận cổ luôn rồi .
- Anh nói hai chữ " đừng đi " thì ai hiểu được , em là người có IQ cao còn không hiểu thì ai hiểu được ? - Cô nhăn mặt nói .
- Mẹ hiểu . - Bà Hàn ngồi xem kịch tự dưng lên tiếng , nghe thì hiểu thôi .
- Mẹ ,...- cô đang nói dở thì cửa phòng bị đẩy ra .
- Tổng giám đốc , đồ của chị đây . - Tiểu Mễ thở hồng hộc nói .
- Giảm được cân nào chưa Tiểu Mễ , em chạy nhiều như vậy thì cũng giảm được kg nào chứ ? Đưa đồ cho Lương tiên sinh thay đi . - Cô quắc mắt sang Tiểu Mễ .
- Ách , anh cũng ở đây sao ? - Tiểu Mễ ngạc nhiên nói rồi đưa đồ qua .
- Cô biết tôi sao ? - Anh nhận đồ rồi hỏi .
- Sao lại không ? Chỉ vì anh mà công việc nửa năm qua đều do tôi gánh vác , anh là kẻ thù của tôi , Lương An . - Tiểu Mễ nghiến răng nói , vì anh ta không chịu đổ nên công việc nửa năm của tổng giám đốc đều do cô gánh , làm đến nỗi không có thời gian ăn cơm luôn .
- Hả ??? - Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ta , anh đâu có gây thù với cô ta đâu nhỉ ?
- Tiểu Mễ , đi làm việc của em đi , công việc của Tina xong rồi sao ? - Cô lườm nguýt cô ta , ăn nói linh tinh cô giết không tha .
- Ách , ả ta thật cứng đầu , nói kiểu gì cũng không nghe đến giờ vẫn chưa xong . - Tiểu Mễ nghiến răng nói , chỉ vì cô ta mà cô phải vất vả biết bao nhiêu .
- Bảo Keris đến bắt cô ta nhốt vào nhà kho cho đến khi cô ta chịu kí , mềm không muốn thì phải rắn chơi với Hàn Yến tôi sao ? Ngu xuẩn . - Cô nghiến răng nói .
- Vâng , Ku-do-mo-ri đang tìm chị để cưa cẩm tiếp , dường như anh ta quyết tâm theo đuổi chị bằng được giờ còn đang mang nhiều hoa đến công ty , nhà và quán bar tìm chị để tặng , tin tức chị bị tai nạn em đã phong toả nên anh ta sẽ không biết mà tìm đến đây đâu . - Tiểu Mễ cười tươi nói .
- Bảo bác Giang Hy tìm thông tin về anh ta rồi công ty nhà anh ta , thuê thám tử điều tra toàn bộ công ty đó và gia đình đó , phải thu mua công ty đó cho tôi , cưa cẩm ? Điều cấm kị của tôi , phải cho anh ta ra đường ở thì anh ta mới sáng mắt ra . - Cô chúa ghét các công tử bột như hắn ta .
- Ách , chị Yến , công ty của nhà hắn ta đang hợp tác cùng Thẩm Thiên nên khó mà làm vậy được , Thẩm Thiếu nhất định sẽ tức giận . - Tiểu Mễ nhăn mặt nói .
- Phá nát công ty đó , càng hợp tác với Thẩm Thiên thì càng phải phá , còn về Thẩm Thiếu tôi gánh vác là được . - Cô nói .
- Dạ , em về trước đây . - Nói xong đi luôn .
- Ha , Tiểu Đường nhất định sẽ giết con nếu con động vào công ty của nó . - Bà Hàn lên tiếng nhắc nhở .
- Anh hai sẽ không làm được đâu , vì cùng mục đích mà . - Cô nhếch mép nói .
Tuy hai mẹ con nói móc nhau nhiều năm thành thói quen nhưng khi rơi vào mắt Lương An lại là truyện kì lạ , mẹ con mà đấu đá nhau như kẻ thù truyền kiếp vậy . Tuy nhiên anh cũng rất nghe lời đi thay một bộ tây trang cầm trong tay , công nhận là nó vừa khít với anh cô thật giỏi mới làm được như vậy . Anh quyết định ở lại Hàn Quốc chăm sóc cho cô , chuyện cần nói đã nói chuyện cần làm nhất định phải làm cho bằng được mới thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top