Chương 4
Khi cô bước vào trong nhà thì thấy con trai cô đang ngồi hỏi chuyện Thẩm Bắc Thần , cô nghĩ , nó đã biết rồi , biết hết rồi nhưng nó không tức mà còn cười đến ngây thơ , nó lại giở trò quỷ với Thẩm Bắc Thần rồi . Cô không thèm nhìn nữa mà đi thẳng vào trong bếp nấu cơm , mặc kệ đi , cô bây giờ không còn gì để nói với hai người kia , cô thật sự cảm thấy thật mệt mỏi . Sau khi nấu xong cô liền ăn một hai miếng rồi lên phòng đi tắm , cuộc sống là phải biết hưởng thụ chứ không phải suốt ngày cáu giận thật mệt mỏi , con trai cô thông minh hơn người sẽ tự biết đường giải quyết thôi .
Sau khi vào nhà , cậu rót nước mời Thẩm Bắc Thần rồi ngồi nói chuyện với Thẩm Bắc Thần , cậu hỏi lý do vì sao lại về đây và vì sao lại muốn đến đây ở ? Sau khi nghe Thẩm Bắc Thần nói xong cậu suy nghĩ một chút rồi đồng ý cho ở , dù sao cũng chỉ có một đêm nên sẽ không ảnh hưởng gì đến mẹ con cậu , người ba từ trước đến giờ mới gặp mặt nên phải đánh giá sơ bộ đã chứ . Mắt thẩm mĩ của mẹ cậu coi như không tệ , đẹp trai , cao ráo , thân hình rắn chắc , gia đình có tiền có quyền , nhưng hình như người ba này không mảy may biết mình có một đứa con trai là cậu , cũng thật tốt nha . Thẩm Bắc Thần bị thằng nhóc này hỏi mấy câu riêng tư cũng không được tự nhiên cho lắm , tự dưng lại bị thằng nhóc 7-8 tuổi này phỏng vấn khiến cho anh là người 28 tuổi cũng thấy mất mặt . Sau khi nói chuyện xong xuôi anh lấy quần áo trong vali đi tắm rồi ăn cơm cùng thằng nhóc kia , anh cũng không phải người nhiều chuyện hay thích tò mò nên cũng không hỏi đời tư của cô vì biết cô không thích điều đó . Nhưng hôm nay gặp lại cô cũng phải nói lại , trước kia cô xinh đẹp , ít nói , dịu dàng không cáu gắt , nhưng hôm nay thì vừa chửi tục vừa la mắng người ta thảm thương khiến anh mở to mắt nhìn cô như kiểu tròng mắt nó rớt rồi chứ . Dù sao cũng đến làm khách nhà người ta anh cũng không có làm gì quá phận , anh được thằng nhóc đó cho ngủ sofa , chăn gối đều có cả nên được ngủ trên sofa . Sáng hôm sau khi cô dậy là lúc hơi muộn nên vội vàng mặc tạm cái áo sơ mi trắng , quần zin , đi giày thể thao , tóc buộc cao lên cho đỡ vướng , tay đeo một chiếc đồng hồ nữ , cầm theo túi xách hàng ngày xuống dưới nhà . Nhìn thấy cô đi xuống từ trên cầu thang xuống anh căng thẳng , dù sao hôm qua cũng bị cô xiên xỏ quá trời nên hôm nay cũng ngại nhưng vẫn phải cố làm mặt dày .
- Chào buổi sáng - anh cười chào với cô khi cô ngồi xuống bàn ăn .
- Chào buổi sáng , hôm nay anh mà không ra khỏi nhà tôi là coi chừng đấy . - Cô trừng mắt nhìn anh ta cảnh cáo .
- Oh - anh mặt ủ rười rượi trả lời , cô ghét anh đến vậy sao ?
- Mộc Bảo Ngọc , sáng nay mẹ lại dậy muộn , hôm nay mẹ muốn đi làm muộn ? - Cậu từ trong bếp đi ra hỏi ý kiến mẹ mình , luôn luôn đi muộn để còn viết bản kiểm điểm hay sao ý ?
- Anh Đường , buổi sáng tốt lành , thôi mẹ đi làm đây , bye con trai . - Cô hấp tấp hôn má con trai rồi đi làm .
- Mẹ mang chìa khoá chưa ? - Cậu nói với ở đằng sau .
- Rồi , bye nha . - Cô vẫy tay chào .
- Chờ anh đi cùng với , bye nhóc nha - anh nói rồi chạy theo cô .
Cậu đứng ở đằng sau nhìn chỉ biết lắc đầu , người ba này đầu óc thật giản đơn nên có thể nói ngu cũng được nhỉ ? Hai người cùng nhau đi chung nên khi đến trước cục cảnh sát thì hai người bị 4 chiếc xe đen BMW chặn đường đi khiến cho nhiều người nhìn trong đó có nhiều người quen của cô . Cô nghĩ mới sáng sớm mà ai có hứng dỡn mặt với cô chăng , nhìn thấy từ trên xe đi xuống đều là người mặc vest đen theo kính đen , trong đó có một người gần 50 tuổi nhìn rất phúc hậu , cô nhận ra người này là ba chồng cô , Thẩm Thiên Tân . Anh vừa nhìn thấy vệ sĩ từ trên xe xuống là biết ngaylà ai đến đây , công nhận tin tức của ba anh thật nhanh nha , anh nhanh chóng đứng ra sau lưng cô theo thói quen trước đây , trước toàn là cô bảo vệ anh nên lần này anh trốn trước .
- Thằng khốn nạn kia , ai cho phép mày về đây hả ? Đúng là cái loại không biết xấu hổ . - Thẩm Thiên Tân vừa nhìn thấy thằng con trai bất hiếu thì máu nóng bùng phát nhưng nhìn nó đứng sau lưng một cô gái khiến ông càng tức hơn .
- Ba , đây là cục cảnh sát , ba nên thôi đi , không lẽ ba muốn vào đây ngồi chơi sao ? - Có người che nên anh cũng mạnh bạo nói .
- Anh đừng có trả treo với ba , anh muốn chết sớm thì im cái mồm đi . - Cô trừng mắt người sau lưng mình , đại nạn dáng xuống toàn cô gánh vậy trời , cô đi về phía ba chồng mình , cách một đoạn cô dừng chân mỉm cười cúi chào - Con chào ba , lâu rồi không gặp ba khoẻ không ?
- Bảo Ngọc ? Con là Mộc Bảo Ngọc ? - Thẩm Thiên Tân ngạc nhiên khi nhìn thấy con dâu út của mình đã 7 năm không gặp nhưng giờ nhìn cô xinh hơn .
- Vâng , bảy năm không gặp ba vẫn khoẻ chứ ? - Cô mỉm cười lễ phép quan tâm hỏi , cô vẫn luôn coi ông là ba , cô tôn trọng ông .
- Thật không ngờ là lại gặp được con , ba rất khoẻ . Con giờ sống thế nào ? Bây giờ đang làm việc ở đâu ? - Ông Thẩm mỉm cười nhìn đứa con dâu mình đã chọn cho con trai út của mình , trong 3 đứa con dâu ông ưng nhất là đứa con dâu út này .
- Con sống rất tốt , hiện giờ con đang làm cảnh sát ở tổ trọng án . - Cô vẫn mỉm cười lễ phép trả lời .
- Thật giỏi giang , con làm cảnh sát có nguy hiểm quá không ? Nếu có khó khăn thì nói với ba , đừng ngại . - Ông mỉm cười nhìn nó , xinh đẹp giỏi giang mà con trai ông lại không biết điều .
- Dạ - cô lễ phép gật đầu cho qua chuyện , cô cũng không coi lời ba chồng nói là thật .
- Thằng ranh kia , bây giờ thì đi theo ba về nhà mau , mày bám theo con dâu út làm cái gì , thậ là mất mặt mà , mày có biết xấu hổ không vậy ? - Ông nhìn sang con trai tức điên người lên chửi mắng .
- Có cái gì mà xấu hổ , vợ con thì con bám theo liên quan gì đến ba quản , với lại con đến đây đi làm chứ không phải bám theo Tiểu Ngọc . - Anh lên tiếng phản kháng với ba mình .
- Lại còn không biết xấu hổ mà nói nói
là vợ mày , lúc nó còn là vợ sao không biết giữ bây giờ còn mở miệng nói . Mày thì làm được cái gì cho nên hồn mà đi làm cơ chứ ? - Ông càng nghe càng tức và càng hăng chửi .
- Sao lại không ? Con đi làm pháp y , lúc con ở Mỹ đã đi học y và đã từng làm trong sở cảnh sát lập được nhiều chiến công , ba đã không quan tâm thì đừng có nói . - Anh cũng hùng hổ nói lại thành tích của mình .
- Bảo mày đi học kinh doanh mày còn học cái đó làm gì ? Công ty của tao mày không định quản lý hay sao ?
- Cũng trả đến lượt con quản lý , anh cả và anh hai đều là những người khôn khéo giỏi giang có hai người đấy rồi thì cần gì con . - Anh vẫn ương bướng cãi .
- Bốp - cô đứng bên mà muốn nhức đầu luôn , đã bảo im mồm rồi còn cãi , đúng là ngu nên cô đập vào đầu anh một cái cho anh ngậm miệng - Anh im ngay cái mồm đi , đã nói là im đi lại còn cãi , học kinh doanh thì không học đi học y , đầu anh toàn óc heo à , hay có giáo sư tiến sĩ nào đổi óc heo cho cho anh , công ty ba vất vả gây dựng là để cho ba anh em nhà anh cùng nhau quản lý mà anh lại nói vậy , anh không xứng làm con .- cô thẳng thắn phê bình lời ăn tiếng nói của một thằng nghịch tử .
- Em thích về mà quản , anh không cần , công việc là do anh chọn anh yêu thích nghề gì thì làm nghề đấy chẳng liên quan đến em . - Bị đánh khiến anh càng bực nên anh cũng phản công lại lời nói của cô .
- Thằng ranh , mày còn trả treo với con dâu thì coi chừng đấy . Người đâu , lôi nó về nhà . - Thẩm Thiên Tân lạnh lùng nói rồi đi lên xe .
Cô cũng lườm anh một cái rồi đi thẳng vào trong đồn cảnh sát đểlại anh bị bao nhiêu là vệ sĩ bao vây rồi lôi lên xe miệng vẫn còn la hét không ngừng . Sao cô phải lo lắng cho anh ta chứ , dù sao cũng không phải cô bị lôi thì lo cái gì ? Cô đi tới đâu ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì quái như kiểu cô không phải con người vậy , chỉ trong một tiếng mà ai cũng biết chuyện của cô ngay cả sếp lớn cũng biết còn đặc biệt gọi cô vào phòng nói chuyện tâm sự . Cô bị cục trưởng bụng bự trách móc , ông nói cô giấu quá khứ nhưng cũng nói rất nhiều cái linh tinh khiến cô đau đầu , xong xuôi ông đưa cho cô một phong thư nói cô về suy nghĩ cho kĩ đi rồi đến báo cáo . Vác cái mặt khó hiểu đi ra ngoài trong tay còn cầm phong thư cô chưa có đọc nên cô định về tổ trọng án rồi đọc sau nhưng khi cô bước vào phòng thì Tần Dịch lại chạy đến báo cáo .
- Đội trưởng Mộc , có luật sư ở thành phố A tìm chị , đang ở trong phòng đợi chị . - Tần Dịch báo cáo xong liền đi theo luôn .
- Cậu đi pha cho tôi một tách cafe rồi mang vào phòng cho tôi . - Nói xong cô đi vào phòng luôn , bên trong có một nữ luật sư đang ngồi ở salon đợi cô , người này lớn tuổi rồi nhưng vẫn có thể nhận biết lúc trẻ bà rất xinh đẹp .
- Xin chào , nghe nói bà tìm tôi sao ? - Cô đi đến hỏi thẳng luôn không vòng vo tam quốc .
- Cô là Mộc Bảo Ngọc? - Người phụ nữ đó nhìn cô nghi hoặc .
- Đúng vậy , là tôi - cô thừa nhận luôn .
- Chào cô Mộc , tôi là luật sư Tư Kì , hôm nay tôi đến đây là thay mặt cho bà Trần Ly đến trao đổi với cô - Tư Kì nói luôn mục đích của mình .
- Tôi không quen ai tên Trần Ly hết - cô phủ định luôn , cô đâu có quen ai như vậy đâu ?
- Cô Mộc , Trần Ly là mẹ ruột cô , năm cô mới ra đời chưa đầy 1 tuổi mẹ cô đã bỏ đi , năm đó là do ba cô cờ bạc rượu chè thiếu nợ tùm lum về nhà lại đòi tiền mẹ cô không có tiền liền đánh đập , mẹ cô không chịu được việc đánh đập của ba cô nên mới bỏ đi nhưng không dẫn cô theo được vì ba cô ngăn cản . Sau này mẹ cô xây dựng sự nghiệp của riêng mình có chút tiếng tăm thì ba cô lại đến tìm mẹ cô uy hiếp mẹ cô lấy cô làm lá chắn đòi tiền nhưng mẹ cô luôn nhịn nên thường xuyên đưa tiền cho ba , sau khi ba bị tai nạn qua đời thì việc này mới chấm dứt . - Luật sư Tư Kì hăng say kể chuyện cho cô nghe thi thoảng còn lôi bằng chứng cờ bạc của ba cô cho cô xem . Thật không ngờ cô chỉ là con cờ để cho ba cô đòi tiền mẹ cô , trên đời này đúng là không có gì không xảy ra cả , quá máu chó .
- Vậy hôm nay luật sư Tư tới tìm tôi làm gì ? Muốn nối lại tình mẹ con với tôi sao ? Hay là đến tố cáo tội lỗi của ba tôi ? - Giọng nói trào phúng vang lên khiến người ta khó chịu nhưng luật sư lại nở nụ cười với cô khiến cô đờ ra không hiểu gì .
- Bảo Ngọc , cô là bạn mẹ cháu , những chuyện mẹ cháu trải qua cô đều biết hết , nhưng hôm nay cô đến là do sự uỷ thác của mẹ cháu , bà ấy đã qua đời cách đây ba ngày trước và để lại công ty và tài sản của bà ấy mang tên cháu . Hôm nay cô đến là vì điều này nhưng cũng là một người bạn đến báo tin buồn cho cháu , đến lúc chết mẹ cháu còn luôn gọi tên cháu không thôi , nói là xin cháu tha lỗi cho bà ấy . Hiện giờ công ty thời trang Tân Ái là của cháu và cũng mong cháu quản lý công ty cho tốt , cô cũng là luật sư của công ty , bây giờ công ty đang không có người tiếp quản nên đang gặp rác rối mong cháu nhanh chóng đến công ty . - Luật sư Tư Kì ra sức thuyết phục cô đến công ty nhận chức nhưng cô là ai chứ , cảnh sát nha không phải là học kinh doanh đâu nha làm sao mà tiếp quản được .
- Cháu không biết kinh doanh , cháu là cảnh sát không có phải là học kinh doanh . - Cô nói là sự thật , mẹ cô cũng dũng cảm giao công ty cho cô không lẽ lchờ cô cho nó phá sản sao ?
- Không sao , cháu cứ tiếp quản công ty còn việc giải quyết sẽ do thư kí của mẹ cháu làm , cháu cũng phải học kinh doanh nữa , cô sẽ giúp đỡ cháu - luật sư Tư Kì nở nụ cười an ủi cô , cô biết làm gì đây , sao trong một ngày mà cô đã xảy ra nhiều việc như vậy ?
Sau khi kí tên vào tờ di trúc của bà Trần Ly thì cô chính thức làm người giàu có , nhưng cũng phải coi nha , cô thích làm cảnh sát hơn nhưng mẹ cô cũng có nỗi khổ tâm cô phải thông cảm cho bà , thật khó nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top