Chương 13
Sáng sớm hôm nay cô thức dậy , sau khi đánh răng rửa mặt xong cô liền đi ra ngoài nhưng không biết là cây gậy của cô đâu cả nên cô lần mò mãi mới đi ra được bên ngoài . Nhưng cô cứ lần mò như vậy mãi cũng không có thấy ai liền gọi cô giúp việc nhưng không ai trả lời liền biết cô ấy đi chợ , cứ lần mò như vậy cô sờ thấy hình như là một cái kệ thì phải đang định vịn vào để đứng lên thì cô thấy cái kệ đó nó nghiêng . Xong cô bị ái kệ đấy nó đổ vào người đầu bị đập vào kệ liền bất tỉnh nhân sự , cô nghĩ lần này cô lại tiêu đời rồi nên trước khi ngất cô nghĩ như vậy đấy .
Sáng hôm nay Eric nhận được điện thoại của công ty nói có việc cần anh giải quyết nên anh định mai mua vé máy bay về Bắc Kinh , khi anh nhớ tới Tiểu Ngọc ở đây thì lại thấy buồn nên anh liền đến nhà cô . May sao nhà hai người gần nên có đi bộ nên đi một đoạn là tới , cửa nhà không khoá vì còn có cô để cho người thân tiện ra vào , khi anh mở cửa vào nhà nhìn thấy cô bị giá sách đè người anh liền chết lặng , nhưng anh nhanh chóng chạy đến nâng giá sách lên khỏi người cô , thấy cô bất tỉnh anh hoảng hốt liền đưa cô tới bệnh viện . Cũng may bác sĩ chỉ nói là do bị vật nặng đè người có vài chỗ bị xây xác ra thì không bị làm sao nhưng tinh thần do bị hoảng sợ quá độ + thêm với bị đập vào đầu nên bất tỉnh thôi không đáng ngại , lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm , bác sĩ cũng đã khám qua nói thị giác của cô có vấn đề còn trách anh không chông vợ cho cẩn thận . Đúng vậy , anh bị mắng oan nha nhưng nghe bác sĩ nói cô ấy là vợ anh thì trong thâm tâm anh rất vui sướng , có thể nói anh đã yêu cô rồi , chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô khiến anh rất vui . Anh nhìn người con gái hai mắt nhắm nghiền , khuân mặt hơi tái nhợt khiến lòng anh đau thắt lại , đang suy nghĩ lung tung thì thấy tay cô nắm chặt lại khiến anh giật mình .
- Tiểu Ngọc , em tỉnh rồi sao ? - Giọng nói của anh hơi run run .
- Eric ....- cô từ từ mở mắt thì thấy có thứ ánh sáng mờ mờ khiến cô chói mắt . Cô lờ mờ có thể nhìn thấy được khuân mặt của một người đàn ông nhưng cô không thể nhìn rõ được . Cô nheo mắt lại rồi đưa tay sờ lên khuân mặt đó khiến cô thấy trong lòng có niềm hân hoan nho nhỏ nhưng đó là điều cô lo vì thứ ánh sáng đó rất mờ .
- Em nhìn thấy anh sao ? - Eric giọng nói khẩn chương .
- Không thấy , nhưng em chỉ có thể cảm nhận được thôi . - Cô không muốn nói ra sớm vì để khi nào cô nhìn thấy anh rõ ràng rồi mới nói .
- Không sao , anh đưa em về nhà - Eric liền đỡ cô ngồi dậy nhưng cô liền ôm lấy anh , thân hình anh to cao chắc dáng người anh rất chuẩn nhưng ở trong ngực anh rất ấm áp nó khiến cô thấy được bình yên .
- Em không muốn về nhà , em không muốn ở một mình , em rất sợ , sợ lắm - lần đầu tiên trong đời cô nói ra lòng mình nghẹn ngào ở trong lòng anh khóc .
- Ừ , khong về nhà , anh sẽ ở bên em , ngoan , không khóc . - Thấy cô khóc anh rất bối rối nhưng anh không phải người biết cách an ủi người khác nên chỉ có thể dịu dàng nói .
Khóc một hồi rồi thôi , ánh sáng mờ mờ đó không khiến cô tìm được đường đi , anh vẫn ôm lấy vai cô dìu cô đi thật chậm như kiểu cô là người mang thai không bằng ý . Nhưng cô vẫn nép ở trong lòng anh để anh ôm cô dìu cô ra xe , anh rất giữ lời hứa , không đưa cô về nhà cô nhưng đưa cô về nhà anh , cô nói cô chưa ăn sáng anh liền làm bữa sáng cho cô còn lấy cho cô mọt ly sữa nóng để cô uống cho ấm bụng . Thời tiết ở New York hiện đang chuyển đông nên hơi lạnh , cô lại mặc váy ở nhà nên cũng cần có một thứ ủ ấm bụng , vì mới ở bệnh viện về nên Eric nấu cháo cho cô ăn , cô không thích ăn cháo nên nhất quyết không ăn cho dù anh có đe doạ hay dụ dỗ cô đều không ăn .
- Em ăn chút thôi cũng được , anh nấu rất ngon mà ăn đi - Eric rất bất lực với đề tài này , quát mắng thì cô khóc , dụ dỗ nói ngon ngọt thì cô cứng đầu không ăn , nên anh hết cách .
- Em ăn cũng được nhưng anh phải đưa em tới một nơi - cô ra điều kiện .
- Được , chỉ cần em ăn thì em muốn đi đâu anh đều đưa em đi . - Eric thoả hiệp , chỉ cần cô ăn thì đi đâu anh cũng đưa cô đi .
Nghe được lời anh nói cô liền cười rồi tự mình xúc ăn , đúng là anh nấu rất ngon nhưng nó vẫn là món cô không thích , ráng nuốt hết bát cháo cô liền đòi đi , anh hỏi đi đâu cô liền nói là nơi tập bắn súng khiến anh ngớ người nhưng vẫn đưa cô đi . Đã lâu rồi cô chưa có bắn súng nên muốn đi tập , cho dù không nhìn thấy cô cũng muốn tập , đến nơi cô liền được trang bị những thứ cần thiết , cô chỉ nhờ Eric chỉnh tay cho cô thôi còn việc bắn đều do cô tự mình bắn . Tuy nhìn không rõ nhưng cô có thể lờ mờ thấy được bia bắn nên cô liền nhắm mắt thẳng tay bắn liên hồi , khi hết đạn liền dừng bắn .
- Thế nào ? - Cô quay ra nói với Eric .
- Rất chuẩn , nhưng chưa được tốt lắm , em như vậy là giỏi rồi , không nhìn thấy mà có thể bắn như vậy là kì tích đấy . Em thích bắn súng sao ? - Eric hỏi cô .
- Phải đó , em rất thích bắn súng . Trước khi em bị mù đã lá một người giỏi bắn súng nhưng từ khi không nhìn thấy gì em đã từ bỏ nó . - Cô mỉm cười khổ sở nói .
- Không sao , anh có thể giúp em tập luyện . - Eric an ủi .
- Về thôi , đến đây là đủ rồi . - Cô mỉm cười nói .
Nói xong thì Eric giúp cô tháo trang bị ra , anh lại dìu cô đi ra xe trở cô về , vì cô không muốn phải ở một mình nên đã đến nhà anh . Ở chung với anh khiến cô yên tâm hơn , anh nói anh phải làm việc nên cho cô ngồi nghe nhạc ở bên cạnh , đến trưa anh lại nấu đồ ăn cho cô rồi lại làm việc , tuy anh bận bịu nhưng rất quan tâm cô .
- Tiểu Ngọc , mai anh phải bay về Bắc Kinh để giải quyết công việc nên không thể ở với em được . - Eric buồn rầu nói .
- Anh có quay lại đây nữa không ? - Cô hỏi .
- Anh không biết khi nào anh rảnh để quay về gặp em nữa nhưng anh nhất định sẽ quay về đây tìm em . - Eric chắc chắn nói .
- Eric ? - Cô gọi tên anh .
- Hả ? - Anh trả lời .
- Anh thích em đúng không ? - Cô mỉm cười hỏi .
- Ừ , anh thích em - giọng anh rất nhỏ .
- Eric - cô lại gọi tên anh .
- Sao vậy ? - Anh lại hỏi .
- Có muốn em làm bạn gái anh không ? - Cô hỏi .
- Muốn , rất muốn - giọng anh kích động nói .
Cô chỉ mỉm cười rồi đứng lên dựa theo ánh sáng mờ đó tìm đến bên anh , cô đưa tay lên mặt anh sờ liền cúi xuống hôn lên môi anh khiến anh rất ngạc nhiên . Nhưng rất nhanh chóng anh liền ôm lấy eo cô ôm cô vào lòng và ra sức hôn lên môi cô , nụ hôn rất bá đạo nhưng không khiến cô đau , cô lấy cổ anh mặc kệ anh chà sát môi cô , cô yêu anh , điều đó là đương nhiên nhưng anh có yêu cô như cô đã yêu anh hay không . Một tháng qua , anh quan tâm lo lắng cho cô , chăm sóc cô từng lúc , luôn bên cô khiến cô cười , khiến cho trái tim không bao giờ biết yêu của cô cuối cùng cũng động lòng . Một nụ hôn triền miên , anh khuấy đảo cả khoang miệng của cô cướp đi vị ngọt đó và cả không khí của cô , tay anh cũng không hề an phận mà trượt theo từng đường cong cơ thể của cô rồi đưa tay xoa nắn hai ngọn đồi đầy đặn , vì bị anh hôn cho đến u mê mà người cô mềm nhũn rồi nên kệ anh chiếm tiện nghi của mình . Nhưng ngoại trừ hôn ra anh không hề làm gì trái ý cô cả , ngồi trong lòng anh rất ấm , rất an toàn khiến cô an tâm nhưng anh nói là anh sắp phải về Bắc Kinh rồi khiến cô buồn .
- Eric , tên tiếng trung của anh là gì ? - Ở trong lòng anh cô nêu ra thắc mắc .
- Hàn Mặc Trụ , Tiểu Ngọc à , em ở đây chờ anh , anh nhất định quay lại với em . - Hàn Mặc Trụ nói chắc nịch .
- Em tin anh , em sẽ ở đây chờ anh . Nhớ về sớm nha . - Cô ôm chặt lấy eo anh rồi nép vào lòng anh , người anh rất thơm có mùi của đàn ông trưởng thành khiến cô rất an tâm .
Cô ở lại New York đúng 3 tháng , một tháng trước mắt cô đã có tiến triển nên trong vòng nửa tháng cô lại nhìn thấy như cũ và ở trong căn nhà đấy mãi nhưng 1 tháng đã qua mà Eric vẫn chưa có quay lại mà cô phải về lại Bắc Kinh nên liền đặt vé về Bắc Kinh vào hôm sau . Ba tháng ở New York thế là đủ rồi , hiện nay công ty đang cần cô nên cô phải về xử lý tiếp , Emily về công ty cô đã ba tháng doanh thu của công ty đã tăng cao khiến ai cũng kính nể . Vì cô đã cho thám tử tư đi điều tra về các cổ đông có ý kiến nên lúc bắt được thóp của họ cô liền ép người ta bán cổ phần lại với giá rẻ nên công ty đang nằm trong tầm kiểm soát của cô . Nhưng còn công ty đá quý cũng phải nói là Thẩm Bắc Thần quản lý chưa được tốt nên trong thời gian anh ta nắm chức cô liền kiếm một người có năng lực hơn anh ta để làm thư kí . Vì công ty mà cô hao tổn tâm trí nên cô luôn phải đứng sau giật dây thao túng mọi quyền hành , cô ngầm thu mua lại toàn bộ cổ phần của công ty Thẩm Thiên nên đến nay cô vẫn luôn đứng đầu về cổ phần ngay cả Tân Ái , cũng không ngoại lệ .
-----------------------------------*******---**
10h Sáng ngày 24 tháng 9 năm XX
SÂN BÂY BẮC KINH
10h sáng hôm nay cô đã từ New York trở về , cô lúc đi thì khác , lúc về cũng khác , phong cách cao sang từng cử chỉ bước đi đều cho thấy là thế . Từ một người cảnh sát phục vụ cho nhân dân cô đã trở thành chủ tịch của hai công ty lớn nhất Trung Quốc , nơi đâu cũng có chi nhánh của công ty ngay cả nước ngoài cũng không ngoại lệ . Hôm nay cô mặc một bộ quần zin bó sát người , áo sơ mi được sơ vin cẩn thận bên ngoài là một cái áo khoác màu vàng tóc dài xoăn buộc cao đeo kính dâm , trang điểm đậm tay kéo vali , đi đằng sau là Giang Hy đang phong thái tao nhã đi theo . Hôm nay phong cách ăn mặc của cô rất khác thường ngày nên Giang Hy luôn cảm thán , ba tháng không nhìn thấy gì đã khiến Mộc Bảo Ngọc thay đổi hẳn ra nha , đúng là rất doạ người . Vì cô là người thao túng nên chưa có một báo trí nào đăng tin được về chủ tịch cả , cô không lộ diện không phải người ta không biết mà chỉ là người ta không được quyền đăng thôi nên các công ty hoặc người nổi tiếng chỉ ra sức nịnh bợ thư kí của chủ tịch Giang Hy kia . Các thông tin có liên quan đến Mộc Bảo Ngọc cô chỉ là đời sống bình thường , cô làm cảnh sát có con trai tên Mộc Bảo Đường , đã ly hôn 7 năm trước tất cả chỉ có vậy còn những cái khác đều không có được tiết lộ . Cô cũng đã cho người đi điều tra về Hàn Mặc Trụ , cô muốn có thông tin về anh bằng bất cứ giá nào đều phải có , nhưng thông tin về anh còn khó nhai hơn thông tin của cô nữa nha . Cô không có lái xe về nhà mà đến công ty tìm người bạn thân mới quen 3 tháng nay đó là Emily , cô rất muốn gặp Emily nói chuyện , cô muốn mời cô ấy tới nhà cô dùng cơm với con trai cô và gia đình cô như vậy là rất đúng nha .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top