Chương 10

- Việc cho Dao Dao nghỉ là vì muốn con bé không gặp nguy hiểm gì , hiện giờ việc cháu tới dạy ở Hoa Đồng là có mục đích . Theo thông tin chính xác mà cảnh sát và cháu hợp tác thì ở trường Hoa Đồng có một tên giết người hàng loạt đang ẩn náu . - Cô nói .
- Tên giết người hàng loạt sao ? Sao con phải hợp tác với cảnh sát ? Rất nguy hiểm nha . - Mẹ Lương nói .
- Hắn là tên tội phạm đang bị truy nã ở Malaysia , số người thiệt mạng tới nay là 70 người , vì bị truy nã nên hắn đã ttrốn đến Bắc Kinh và xin làm thầy giáo dạy tiếng anh cho trường Hoa Đồng . Vì cháu đã từng tham gia vào công việc của cảnh sát nên họ nhờ cháu xâm nhập vào Hoa Đồng bắt tên truy nã ấy . Nhưng việc Dao Dao đi học khiến cháu càng lo hơn nên không thể chuyên tâm bắt người được , trường cũng đã đồng ý hợp tác bắt người nhưng an nguy của học sinh được hay không còn phải xem xét sau . - Cô giải thích .
- Vậy thì Dao Dao sẽ ở lại đây không được ra ngoài , nhưng như vậy không phải cháu cũng gặp nguy hiểm sao ? Không được , cháu từ chối cảnh sát đi , cháu sắp về làm dâu ở đây rồi như vậy không thể được . - Mẹ Lương lo lắng nói .
- Đúng đấy , Tiểu Yến , cháu không nên làm như vậy an toàn của cháu không được đảm bảo như vậy Tiểu An sẽ rất lo lắng cho cháu đấy . - Bà nội khuyên can .
- Chuyện này không thể cho Tiểu An biết được , bà nội và mọi người yên tâm cháu chỉ làm mồi nhử thôi . Hắn ta còn có đồng bọn cũng đang trong trường mà việc cháu phải làm là tán tỉnh hắn ta để đồng bọn ra mặt chỉ cần người kia sập bẫy thì mọi chuyện đều games over hết . - Cô mỉm cười chấn an .
- Như vậy lại càng nguy hiểm hơn , nhỡ may hắn ta làm gì cháu thì sao ? Con gái sức yếu thì làm sao chống chọi được . - Bà nội nói .
- Bà nội , cháu không phải hạng con gái yểu điệu thục nữ chân tay mềm nhũn đó , với lại đã cài người vào trong trường bảo vệ cháu rồi chuyện này chỉ kéo dài trong vòng 2 đến 3 ngày thôi nên moí người không cần lo lắng . - Cô mỉm cười nói .
- Chuyện gì mà mọi người căng thẳng thế ? - Ba Lương từ ngoài đi vào nhìn rồi nói .
- Ông này , mau khuyên Tiểu Yến đi , con bé đang tham gia bắt tên tội phạm truy nã của Malaysia kia kìa mọi người nói gì nó cũng không nghe , ông khuyên đi . - Mẹ Lương kéo tay ba Lương nói .
- Chuyện này bà không cần lo cho nó , mẹ của Tiểu Yến là cảnh sát nó lớn lên ở đồn cảnh sát không lẽ nó không biết bảo vệ mình sao ? Với lại Tiểu Khang có gọi cho tôi nói đã điều tra về lai lịch Tiểu Yến nhưng hồ sơ của nó được liệt vào danh sách đen của Quân Đội với lại chính phủ cũng phải nể nó 5 phần xem ra lai lịch không nhỏ đâu . - Ba Lương nói rồi bắn ánh mắt sáng quắc về phía cô .
- Ba nuôi con là Phó Tư lệnh Từ , ông ấy yêu thương con từ nhỏ nên công danh của con cũng khá nhiều thôi . - Cô cười ngượng nói .
- Thì ra là vậy , phó tư lệnh Từ cũng là người dưới trướng ta coi như là quen biết . - Ba Lương gật gù nói .
- Xem ra Tiểu Yến thật sự là thần bí hơn bác tưởng , danh sách đen của quân đội rất khó vào sao cháu lại vào được ? - Mẹ Lương nghi ngờ nói .
- Hêy , từ nhỏ chị em cháu lấy tù làm nhà trẻ , ở tù còn nhiều hơn ở nhà . Vì mẹ làm cảnh sát nên cháu và em trai song sinh nhiều lần bị bắt làm con tim , trong đó có nhiều vụ nguy hiểm không kém , cháu nhớ là năm 4 tuổi bị một tên giết người chặt xác bắt , trong khi bị bắt hắn ta còn chặt một cái xác người từng khúc từng khúc một . Cháu do bao che em trai mà nhìn tất cả những gì xảy ra và còn ói mửa liên tục cho đến khi được cứu ra về nhà cũng không ăn được gì . Mẹ cháu thấy vậy lại mang cháu tới sở cảnh sát cho vào phòng pháp y xem cô bạn phẫu thuật tử thi còn nhốt cháu ở đấy 3 ngày không cho ăn cơm chỉ cho uống nước đến khi đói lắm mới chịu ăn cơm . Từ đấy mẹ cháu thường xuyên dạy cháu học tự vệ , cháu cũng tham gia nhiều vụ án lớn rồi nguy hiểm gì cũng gặp qua nên chuyện lần này coi như là dễ dàng nhất . - Cô mỉm cười nói .
- Oa , mẹ cháu thật ác nha như vậy cũng nghĩ ra được . - Mẹ Lương run sợ nói .
- Thế nên cháu vào danh sách đen là phải , xem ra cháu rất đa năng không tồi . - Ba Lương cười hiền nói .
- Nếu cho cháu vào quân khu của ông ngoại thì chắc là hợp cạ ngay . - Mẹ Lương nói .
- Chuyện cưới nong bà đã xem rồi , chờ cấp trên phê duyệt báo cáo Kết Hôn của Tiểu An nữa là được . - Bà nội nói .
- Kết hôn sao cũng được mà bà , cháu không để ý đến vấn đề đó . Bây giờ cũng muộn rồi mọi người cũng nên ăn cơm rồi đi nghỉ sớm , Dao Dao , cháu sẽ ở cùng cô nha . - Cô nói .
- Không đâu cháu ngủ ở phòng ba cháu , thím nhỏ còn phải lo em nữa nên cháu ngủ một mình . - Lương Chi Dao nói .
- Được không ? Cháu ngủ được chứ ? - Cô hỏi khi thấy con bé đòi ngủ 1 mình .
- Cháu vẫn luôn ngủ một mình mà , cháu đói rồi ông cố cháu muốn ăn đồ ăn thím nhỏ mua . - Lương Chi Dao chạy đến làm nũng ông nội .
- Được , đi ăn cơm thôi , ăn xong còn nghỉ . - Ông nội cười nói .
- Hoan hô ông cố , ông cố vạn tuế . - Lương Chi Dao vui sướng nói cười .
Sau khi ăn cơm xong mọi người lại ăn bánh ngọt mà cô mang về , Tiểu Trác ăn rất nhiều bánh ngọt khiến cả mồm mép đều là kem , sau khi ăn xong cô liền bế Tiểu Trác lên phòng đi ngủ . Vì cái tội đêm qua ngủ muộn cộng thêm lúc ở trường Hoa Đồng cô có uống thuốc nhức đầu nhưng trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên cô liền ngủ luôn cho tới chiều .
Người gọi cô dậy là Lương Trác , thằng bé đã dậy trước cô nhưng nó không chịu nằm yên mà cứ rúc vào ngực cô ngọ nguội nên cô bị đánh thức . Lúc cô dậy là ăn cơm tối nên cô và Lương Trác cùng đi rửa mặt rồi mới xuống nhà , lúc cô xuống nhà thì trong nhà có thêm Lương Khang và Chu Thanh Thanh , chắc là đến vì Lương Chi Dao .
- Tiểu Yến , dậy rồi à ? - Chu Thanh Thanh cười nói , nụ cười sáng trói mê người .
- Vâng , chị mới sang sao ? Bác trai , đây là thuốc của bác trưa và tối mỗi loại một viên , kiên trì uống trong ba tháng là khỏi thôi . Cô đưa một túi thuốc cho Ba Lương , trong đó là các loại trị mất ngủ ít cũng phải bẩy tám loại .
- Nhiều vậy sao ? Làm phiền con rồi . - Ba Lương cười khổ nói .
- Ông bị làm sao mà uống thuốc ? - Mẹ Lương nghi ngờ hỏi .
- Ba thấy không khoẻ ở đâu sao ? - Lương Khang hỏi thăm .
- Không sao , chỉ là nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc thôi , Tiểu Yến đã kê đơn thuốc cho ba rồi uống là ngủ ngon thôi . - Ba Lương cười nói .
- Tiểu Yến cũng biết y sao ? - Chu Thanh Thanh hỏi .
- Em chỉ biết chút ít thôi , trước đây khi học đại học có xem qua và bạn thân em là bác sĩ nó toàn lải nhải bên tai em riết rồi cũng biết ý mà . - Cô giải thích .
- À thì ra là vậy . Nếu muốn cai thuốc lá thì uống thứ gì ? - Chu Thanh Thanh nói mắt còn liếc Lương Khang .
- À , cai thuốc thì không cần uống thuốc , chị chỉ cần mua chai nước cai thuốc lá và khi nào thèm hút thì nhai singrum , nếu điều độ thì 2 tháng là cai được rồi . - Cô cười nói thi thoảng liếc Lương Khang .
- Ông nội hay than là đau cơ chân tay toàn bắt bà bóp chân , có thuốc gì trị được không ? - Bà nội hỏi .
- Có ạ , tiêm một mũi là khoẻ lại ngay không tái phát . - Cô cười càng sáng lạn nhìn ông nội .
- Không tiêm , ông không tiêm , đi ăn cơm nhanh ăn đi ăn cơm ông đói rồi . - Ông cụ nghe tiêm liền la lên xong liền đánh trống lảng sang chuyện khác .
Mọi người trong phòng khách đều cười ồ khiến ông cụ quê mặt tức giận đi vào bếp còn không quên lườm yêu cô một cái . Sau khi ăn xong mọi người đều ngồi nói chuyện , vì ông cụ muốn uống trà nên cô lấy bộ dụng cụ pha trà kiểu khoa học của cô ra pha cho ông một lần . Đó là một cái máy pha nhìn giống đồng hồ cát , trước tiên cô đun nước sôi tại chỗ bằng một cái bếp gas nhỏ đun bằng ống thuỷ tinh cho đến khi nước đủ độ nhiệt mới thôi . Sau đó rửa qua lá trà bằng một cái bình trên của đồng hồ rồi mở chốt bên trái cho nước chảy qua chỗ khác , sau đó lại đổ nước nóng vào trà và để 10p đến khi trà chuyển màu rồi mới cho chảy xuống bên dưới lúc này mới rót ra chén uống được , hương vị rất ngon . Tất cả mọi thứ pha trà đều bằng thuỷ tinh trong suốt nên ông cụ rất khoái nhưng bị cô tịch thu rất nhanh không cho ông chiếm được trên đời này chỉ có1 bộ thôi nên phải giữ cẩn thận .
- Tiểu Yến , cái bộ pha trà này hay à nha . - Ông nội hai mắt sáng bừng nhìn cô hỏi .
- Dạ , nó là bộ pha cafe nhưng pha được trà . - Cô nói .
- Pha cafe sao ? Thế pha cho bác một cốc đi . - Ba Lương nghe xong khuân mặt điềm đạm sáng bừng mong chờ nhìn cô .
- Vâng . - Cô mỉm cười nói .
Sau đó cô lấy hạt cafe ra cho vào máy say bằng tay , sau khi say xong cô đổ cafe đã say vào bình trên , bình dưới là nước đang được đun sôi sau đó để nước sôi dấn nước lên bình trên khiến cafe say ngấm nước đang sôi rồi một lúc sau được cốc cafe thơm lừng rót ra ly cho ba Lương thử .
- Rất thơm , vị cũng rất ngon . - Ba Lương gật gù nói .
- Nó không thoát hơi nên giữ được hương thơm của trà và cafe . - Cô nói .
- Xem ra cháu hay uống trà và cafe sao ? - Ba Lương hỏi .
- Khi làm việc trong văn phòng cháu sẽ uống cafe , nhưng khi được giải lao ở một chỗ khác cháu sẽ uống trà . Cháu cũng hay đi uống trà chiều lắm nên trà là loại thứ hai cháu thích . - Cô nói .
- Thể nào lại am hiểu về trà như vậy , xem ra cháu dâu này rất tốt nha . - Ông nội hất mặt nói .
- Ông nội , cháu là thương nhân , thương nhân không làm ăn lỗ vốn . Trà cũng là một loại giao tiếp rất tốt , nó khiến cho người uống đều cảm thấy thư thái thả lỏng tinh thần nhìn đời cũng tươi đẹp hơn . Còn cafe là giúp con người ta tỉnh táo trong mọi trường hợp , cafe tuy cũng giúp tinh thần nâng cao hưng phấn không như trà nó điềm đạm . Hai cái này là thương nhân thì rất cần đến . - Cô giảng giải .
- Chà , đúng là thương nhân nha , vậy ai mà hợp tác với cháu thì thật là chịu thiệt nha . - Ông nội cười nói , đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông là Lương An gọi nên cô bắt máy luôn .
- Alo - cô nói .
- Bà xã , em đang làm gì đấy ? - Lương An vui mừng hớn hở nói .
- Chao ôi , gọi không biết ngượng nha . Em đang pha trà , pha cafe cho bác trai và ông nội . - Cô nói .
- Em pha bằng gì ? Thế ăn cơm chưa ? Ăn nhiều không ? - Anh hỏi .
- Pha bằng máy pha rồi , em ăn rồi nhưng ăn không nhiều . - Cô nói .
- Sao lại ăn không nhiều ? Em phải ăn nhiều vào dạo này chắc không lên được cân nào đâu nhỉ . - Anh nói .
- Đúng rồi , em không có tăng cân nhưng Tiểu Trác lại tăng cân đấy . Tiểu Trác lại đây với mẹ , lại nói chuyện với ba nào . - Cô xòe hai tay gọi Lương Trác .
- A a a a - Lương Trác thấy mẹ gọi liền aa ấy tiếng rồi bò qua .
- Tiểu Trác ? Em thân được với Tiểu Trác sao ? - Anh hỏi , đến anh nó còn không thân nói chi là cô mới đến .
- Thân chứ , rất thân là đằng khác , nó còn gọi em là mẹ đấy . À Tiểu Duệ sao rồi ? Nó có làm khó anh không ? - Cô bế Tiểu Trác nói .
- Rất khó , thì ra Tiểu Duệ đã từng vào quân đội rồi , sao em không nói cho anh biết ? - Nghĩ lại làm anh thấy đau đầu .
- Ai da , anh phải thật nặng tay vào , nó không làm được cái gì cả phải làm cho nó không chịu được thì thôi . Cho chạy 10 nghìn mét đảm bảo ngoan như con cún luôn , phải đeo lên người nó ít nhất 150kg cát , bắt nó dậy từ sớm , đấy mới là khổ hình đừng cho nó sử dụng súng nó rất thích cảm giác mạnh . - Cô nói .
- Gì ? Em làm gì mà ra những khổ hình đó Tiểu Duệ không chịu được đâu . - Nghe thôi cũng run người rồi nói chi là làm .
- Không cần lo , nó là đứa giỏi chịu đựng mà như vậy là quá quen với nó rồi để em ra tay nó không quỵ thì cũng cứng rắn mà ra . Hêy , nó rèn từ bé anh không cần lo thêm còn được chứ đừng có bớt . - Cô dặn dò .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top