Chương 10

Khi cô đi đến nhà hàng liền đi xuống nhìn nhà hàng tây này mà nhíu mày , cô đâu thích ăn cơm tây đâu , con trai cô cũng biết cô không thích ăn mà lại hẹn cô ở đây sao ? Tuy nghi ngờ nhưng cô vẫn đi vào , vào trong nhà hàng cô ngó đông ngó tây mà không thấy con trai cô ở đâu cả đang định gọi thì phục vụ đi tới .
- Xin chào , cô đã đặt trước chưa ?
- Mộc Bảo Ngọc , có không ?
- Để tôi tìm ạ , à có , là cái bàn gần cửa sổ kia ạ .
- Cảm ơn .
Nói xong cô đi thẳng cái bàn đó ngồi xuống , một lúc sau có một người mặc quân phục tự dưng ngồi xuống trước mặt khiến cô ngớ người .
- Xin lỗi , bàn này tôi đã đặt trước rồi - cô tốt bụng nhắc nhở anh ta .
- Cô là Mộc Bảo Ngọc đúng không - người đàn ông đó nhìn chằm chằm cô hỏi .
- Đúng vậy , anh biết tôi sao ? Nhưng xin lỗi tôi không biết anh . - Cô nhíu mày nhìn anh ta .
- Tôi là Thượng Tá Quan Dĩ Thành , người hẹn cô hôm nay - Quan Dĩ Thành nhìn cô mỉm cười .
- Hả ? Tôi thật sự không quen anh - cô có quen ai trong quân nhân sao ? Sao cô không biết nhỉ ?
- Tôi là người chát với cô 1 tuần nay mà , cô đăng bài lên trang mạng quân nhân tìm bạn trăm năm , tôi là người đăng kí trước đấy - Quan Dĩ Thành thật thà trả lời .
Càng nghe cô càng thấy vô lý , một tuần nay cô đều ở sở cảnh sát đâu có lên mạng đâu mà tìm bạn trăm năm , nhưng rất nhanh cô hiểu ra vấn đề , cô lấy điện thoại ra gọi điện cho con trai cô .
- Chào mẹ yêu - giọng con trai cô rất đắc ý nói .
- Mộc Bảo Đường , anh đang làm cái trò gì đây ? Anh có hơi tìm bạn trăm năm giúp mẹ anh nhỉ ? - Cô kìm nén lửa giận trong lòng nói .
- Mẹ trẻ , con trai mẹ tốt bụng tìm bạn đời cho mẹ đấy , người ta có điều kiện , thật thà , đẹp trai , cái này con đã duyệt rồi nha . - Cậu lại kể lể như mình làm đúng ý .
- Con trai , mẹ mệt lắm rồi con cho thêm một quả bom sợ mẹ chưa đủ phiền sao ? - Cô nhức đầu bóp trán , day day huyệt thái dương .
- Mẹ trẻ , con đã duyệt rồi nên mẹ cứ yên tâm mà đánh giá , nếu không được thì thôi coi như đi xem mắt đi , vậy nha , mẹ đi ăn có một bữa thôi không chết được đâu . - Nói xong cậu tắt máy luôn khiến cô tức muốn chết .
Cô nhìn người trước mặt , đúng là đẹp trai cao ráo là người trong quân nhân , thật thà hay không cô không biết được nhưng nhìn mặt rất nai tơ , bị con trai lừa thật hay .
- Anh Quan này , một tuần nay anh chát với tôi sao ? - Cô lên tiếng hỏi .
- Phải , là tôi - Quan Dĩ Thành gật đầu chắc nịch .
- Anh bị lừa rồi , là con trai tôi chát với anh mới phải . Nó 7 tuổi , hiện đang rảnh ở nhà nên mới tìm chồng cho tôi thôi - cô cũng thành thật cho anh ta biết .
- Con trai cô sao ? Cô không nhầm chứ ? - Quan Dĩ Thành ngạc nhiên nhìn cô hỏi .
- Một tuần nay tôi đang bận công việc đi sớm về muộn thời gian đâu mà chát chít qua mạng cơ chứ - cô áy náy nhìn anh ta , nói kiểu gì cũng thấy con trai cô sai trước .
- Con...- Quan Dĩ Thành còn đang muốn nói thêm nhưng điện thoại cô lại reo nên cô bắt máy luôn .
- Alo
- Tiểu Ngọc , vừa có người thông báo là có người bị hiếp dâm ở đường Tâm Quang , hung thủ vừa đi thôi em đến đấy ngay đi . - Tiểu Khải suốt ruột nói .
- Em đang ở đường Tâm Quang , em tới liền . - Nói xong cúp điện thoại luôn , quay sang nhìn Quang Dĩ Thành ngồi trước mặt rất áy náy - Xin lỗi , tôi có nhiệm vụ xin phép đi trước .
Nói xong cô chạy luôn nhưng do đi giày cao gót nên khó chạy , ra đến gần cửa cô liền cởi giày cao gót ra chạy chân không , Quan Dĩ Thành thấy kì lạ nên liền chạy theo sau cô thấy cô chạy đến một khu trung cư nhưng không vào liền chạy vào ngõ . Tuy không biết có việc gí nhưng anh thấy mặt cô hoảng vậy nên cũng chạy theo coi sao , nhưng phải công nhận cô chạy rất nhanh anh may sao được huấn luyện rồi nên cũng chạy sát cô . Cô chạy vào ngõ ngó xung quanh khi chạy qua ngõ khác phát hiện có một người đội mũ và bịt khẩu trang kín mặt ngay cả toàn thân liền đoán ra nên cô liền chạy nhanh đến , khi một tay tóm được anh ta cô liền bóp mạnh lôi lại .
- Tao xem mày trốn được đi đâu - nói vậy nhưng người đấy bị tóm liền vùng vẫy khỏi tay cô nhưng cô cũng có phòng thủ nên liền tránh được .
- Đứng lại , Dĩ Thành , bắt tên kia lại , hắn là tội phạm truy nã - cô vừa chạy vừa nói .
Quan Dĩ Thành vừa nghe cô nói liền chạy nhanh đuổi theo vượt qua cả cô , cô nhìn người đang cấp tốc chạy kia mà thấy buồn cười , may sao anh ta là quân nhân không thì hỏng . Khi cô chạy tới kịp thì thấy Quan Dĩ Thành đang đánh nhau nên cô cũng nhảy vào đánh cùng , người ta nói hai đánh một không chột cũng què quả không sai nên lúc sau tên tội phạm liền bị áp chế cô liền còng tay hắn lại .
- Tao tìm mày cả tuần nay rồi , cuối cùng cũng tóm được . Thank you nha , mời anh về đồn cảnh sát cho lời khai - cô quay ra nói với Quan Dĩ Thành .
- Cô là cảnh sát sao ? - Anh ta ngạc nhiên hỏi cô .
- Đúng vậy , con trai tôi không nói cho anh biết sao ? - Nói xong cô giải tội phạm về đồn cảnh sát .
Khi về đồn cảnh sát cô nhìn chân mình mà cảm thán , cái tội chạy chân không bây giờ rất rát nha , ngồi nghỉ một lúc liền thấy Quan Dĩ Thành lấy lời khai đi ra mà đi sau anh Tần Dịch đang cười mờ ám .
- Nhóc Dịch , lại đây - cô thấy Tần Dịch cười là biết có chuyện rồi nên liền gọi hắn qua .
- Chị Tiểu Ngọc , em chưa có nói gì hết nha - thấy gặp nguy Tần Dịch liền thanh minh .
- Cậu giám há miệng bà đây cắt , lấy cho chị đôi dép để đi . - Cô trừng mắt với Tần Dịch rồi sai luôn .
- Tiểu Ngọc à , em đúng là giỏi nha , thằng kia đã khai hết rồi , hắn ta thừa nhận mình là hung thủ gây án . Mà sao em lại đi trân trần như vậy ? Anh nhớ là em đi giày thể thao mà . - Mặc Tiên thấy vậy nên hỏi .
- Em đi giày cao gót nhưng do gấp em liền ném nó đi rồi nên chạy trân trần đi bắt tội phạm . Lúc đó em đang ở nhà hàng ăn cơm nhưng chưa ăn được gì đã phải chạy rồi . Đội Trưởng Vương , em muốn xin nghỉ về nhà , em cũng xong việc rồi nên cần xin nghỉ về nhà có việc . - Cô giải thích với mọi người .
- Anh phê chuẩn , em cứ về đi , công lao của em to nhất nên em được về trước . - Vương Tài cười cười cho cô về .
Thế nên cô liền xách túi đi chân không ra về nhưng khi cô đi ra ngoài thì gặp ngay Quan Dĩ Thành , tay anh ta đang cầm đôi dép lê hình như là đợi cô .
- Dĩ Thành , sao anh còn đứng đây ? - Cô đi đến hỏi .
- Anh thấy em không mang dép nên mua cho em đợi em ra đưa cho em - Quan Dĩ Thành mỉm cười đưa dép cho cô .
- Cảm ơn , anh chưa ăn đúng không ? Chúng ta cùng đi ăn thôi . - Cô cũng mỉm cười nhận lấy .
- Được - Quan Dĩ Thành mỉm cười sáng lạn nhìn cô .
Cô liền gọi điện cho chú Phương đến đón , khi xe đến nơi liền kêu anh ta ngồi vào xe , cô bảo chú Phương lái xe về nhà cũng gọi cho Quản gia Bắc làm cơm . Chân cô do ma sát với đường nên hơi rát mà nó rất đau nha nhưng cô cũng đành chịu nhưng liền nghĩ ngay tới Lida pháp y của cục cảnh sát nên gọi luôn .
- Lida , cho tớ hỏi một chút . Chân do ma sát với mặt đường một thời gian khiến chân đau rát thì bôi cái gì cho nhanh khỏi ?
- Bôi thuốc mỡ , đắp đá , mai lại đi lại bình thường . Mà lúc nãy cậu bắt tội phạm hiếp dâm bằng chân trần sao ?
- Ừ , mai còn phải đi làm nên xin ý kiến của cậu ấy mà , thằng khốn nạn này cũng rất biết điều không làm chân tớ chạy xa nên cũng không nghiêm trọng không thì tớ cho nó tàn đời luôn .
- Ừ , nhớ làm theo đấy nha , trưa mai cùng cậu ăn cơm .
- Ok , bye nha .
Nói xong cô cúp máy luôn lại quay qua nhìn Quan Dĩ Thành , thấy anh ta đang nhìn cô chăm chú khiến cô phát ngại đi được ý .
- Tôi biết tôi đẹp , nhưng anh cũng đừng có nhìn quá khiến tôi thấy ngại đấy . - Cô lên tiếng nói .
- Đúng là cô đẹp , nhìn cô khiến người ta muốn phạm tội rồi . - Quan Dĩ Thành buột miệng nói .
Câu nói của anh ta khiến cô bật cười , lúc sau xe đã vào tới biệt thự liền có người tới mở cửa nên cô đi xuống dẫn anh ta vào nhà , lúc cô vào nhà thấy ba chồng cô và con trai cô đang ngồi ở sofa coi tivi .
- Con chào ba , con mới về - cô lễ phép chào .
- Về rồi hả con , kia là ? - Ông Thẩm nhìn người thanh niên kia đầy thắc mắc .
- Chào bác trai , cháu là Quan Dĩ Thành , bạn của Tiểu Ngọc - Quan Dĩ Thành lễ phép chào theo không quên mỉm cười .
- À , là bạn của Tiểu Ngọc phải không , ngồi chơi đi cháu . - Ông Thẩm mỉm cười rủ rê .
- Mộc Bảo Đường , mồm đâu ? - Cô lạnh mặt với con trai nhưng quả nhiên nó trả coi ra là gì .
- Chào chú Dĩ Thành , chắc mẹ cháu đã nói cho chú biết rồi chứ , cháu là Mộc Bảo Đường , con trai Mộc Bảo Ngọc . - Cậu đứng dậy đi đến chìa tay nhỏ nhắn ra nói .
- Thì ra đúng là cháu hả ? Chào cháu , nói chuyện cả một tuần mà chú thật không nhận ra nha - Quan Dĩ Thành bắt tay với cậu mỉm cười nói .
- Bốp - còn giám ba hoa , ai dậy con cái kiểu như vậy thế hả ? Mẹ chưa đánh lần nào là con chưa biết sợ có đúng không ? - Cô tức giận đánh cái đầu nhỏ của con trai trừng mắt nói .
- Ai da , mẹ bạo lực gia đình nha , ông nội , mẹ đánh đầu cháu . - Cậu bị đánh liền chạy tới ôm chầm lấy ông nội làm lá chắn .
- Tiểu Ngọc à , Tiểu Đường có hư thì mắng thôi chứ đừng có đánh tội nghiệp cháu nó - ông Thẩm giảng hoà .
- Ba , ba thấy con mắng nó rồi đấy , nó không phải mắng lại con hay sao ? Từ nhỏ tới giờ con chưa từng đánh nó dù chỉ một cái nhưng hôm nay nó quá đáng quá con mới đánh . Mộc Bảo Đường , tốt nhất con nên thân cho mẹ nếu không thì coi chừng mẹ cho con đi du học đấy . - Cô giận tím mặt đe doạ con trai xong liền bỏ lên phòng luôn .
- Chú Dĩ Thành , sao chú còn chưa ăn cơm ? - Cậu thấy lạ liền quay qua hỏi người ở lại .
- À , tại mẹ cháu nhận được điện thoại của cục cảnh sát nói hung thủ ở gần nhà hàng liền bỏ giày cao gót ra chạy chân trần đi bắt tội phạm nên chân đang sưng rát đau nên hơi bực mình thôi - Quan Dĩ Thành thành thật nói .
- Sao chú không nói sớm ? Quản gia Bắc , lấy thuốc mỡ và đá mang lên phòng mẹ cháu nhanh lên - nghe xong cậu ba chân bốn cẳng chạy lên phòng mẹ mình .
Quan Dĩ Thành ngớ người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy thoăn thoắt kia , có ai hỏi anh đâu mà anh nói ? Anh đành ngồi xuống sofa đối diện với ông nội Bảo Đường , thật ngại nha . Lúc cô xuống thì cơm nước đã xong nên cô và Quan Dĩ Thành liền vào ăn , vì cô về muộn nên cả nhà đều ăn rồi có mỗi hai người là chưa có kịp ăn thôi .
- Người kia là ba chồng cô sao ? - Đang ăn Quan Dĩ Thành liền hỏi nhỏ .
- Phải , vì con trai tôi không thể sống ở gia đình chồng được mà ba tôi lại thích cháu nên ông dọn đến đây ở - cô vừa ăn vừa giải thích .
- Sao con cô lại mang họ cô ? - Anh lại hỏi tiếp .
- Vì khi tôi ly hôn rồi mới biết mình mang thai , khi ly hôn xong tôi liền đến thành phố D nên sinh con ở đó , tôi mới về đây được nửa tháng thôi . - Cô lại giải thích .
- 18 tuổi cô đã kết hôn rồi sao ? - Anh ta lại hỏi .
- Phải , ba tôi bán tôi , gia đình tôi nghèo mà ông lại mê cờ bạc nên bán tôi . Khi ông mất được 1 tháng tôi liền ly hôn , gia đình chồng tôi rất giàu nhưng kết hôn không có tình cảm nên ly hôn trong 1 năm . - Cô lại giải thích .
- Thì ra là vậy , cô thật nhân từ với gia đình chồng nên mới cho ba chồng cô ở đây - Quan Dĩ Thành lại cảm thán .
- Thật ra thì ra đình chồng không thích tôi , chồng tôi cũng chỉ suốt ngày ở quán bar cho đến khi trời gań sáng mới về . Tôi cũng không nhân từ đâu , tài sản của ba chồng đều sang tay tôi các con trai và vợ đều không nhận được một đồng trừ căn nhà chính ra thì không có một su nào . - Cô giải thích cho anh ta hiểu .
- Hả ? - Quan Dĩ Thành mở to mắt nhìn cô như kiểu không thể tin được .
Sau khi ăn xong cô và Quan Dĩ Thành liền cùng nhau uống cafe ở ngoài vườn , ở ngoài vườn có một bộ bàn ghế nên khi tối ra đây ngồi rất thích . Ngồi uống cafe một lúc Quan Dĩ Thành liền xin phép ra về nên cô đã bảo chú Phương trở anh ta về còn mình thì ngủ một giấc cho đã để mai còn đi làm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top