- 1 - Pháo hoa
Pháo hoa
- 1 -
Nguyệt Nhi vừa ôm gối ôm vừa lăn lăn trên giường.
Mái tóc dài xanh biếc của em ấy tỏa ra như một dòng sông, dịu dàng ôm lấy con cá heo nhồi bông và rũ xuống nền nhà. Tựa khuôn mặt xinh như ngọc vào gối, Nhi cạ môi vào đó một cách lười biếng.
Đưa mắt về phía con đồng hồ thủy thủ trên bệ đá xinh xinh, Nhi nhận ra bây giờ đã là 2 giờ sáng.
“Mình lại ngủ muộn nữa rồi. Aaaa~”.
Nhi khẽ thở dài và chọt chọt con cá heo bông đang nằm dưới mông mình. Không có lớp vải nào ở giữa.
“Em có dậy chưa đó?”
Nhi xoay đầu nhìn con gấu bông.
Có tiếng trả lời. “Chưa cô chủ~”
Thật là một dịp để con cá heo ma pháp thể hiện bản lĩnh giao tiếp.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại văng vẳng. Được ba hồi chuông nhưng Nhi vẫn nằm bất động như con cá thu nằm trên thớt.
Bé cá heo nghe thấy thế thì chọt chọt vào mông Nhi và kêu
“Bé Nhi dậy dậy! Có điện thoại!”
“Biến thái”
Nhi đạp vào mặt con cá heo cái “Phập!”, rên ư ử rồi miễn cưỡng bò dậy nghe điện thoại.
“Moshi moshi?”
Nhi lười biếng nói vào điện thoại.
“Em yêu~ Em có thể bớt chút thời gian tâm tình với anh không~ Anh là siêu nhân đẹp trai lai láng nhất thiên hà~”
Nhi gõ điện thoại vào bàn cái “bốp!” để cúp máy. Với cài đặt của Nhi, lực gõ như vậy sẽ khiến điện thoại cúp máy và chặn luôn số. Nếu gõ yếu hơn nó chỉ cúp máy thôi.
“Khổ thật đó, làm hotgirl trong trường mệt thiệt. 2h sáng rồi mà.”
Cá heo than vãn thay cho cô chủ.
‘Nữ tính là có tội sao? Đẹp thì bị 1 đống trai bám đuôi, nhưng đi chơi với nhiều trai thì bị kêu đĩ thõa. Xã hội thật là đáng ghét.’ Nó nghĩ.
Nhi nhảy một vòng, hạ cánh nhẹ nhàng lên giường, luôn tiện khoác mền lên thân thể trong một nhịp rồi ôm cá heo vào giữa hai chân.
“Chẳng bao giờ yên. Ta đây ghét nhất bọn con trai…”
Con cá heo không trả lời. Căn phòng cứ thế im lặng được 15 phút.
“Mà sao lúc nào cô chủ cũng ngủ nude vậy? Không sợ lạnh sao?”
Cá heo lên tiếng phá vỡ không khí.
“Ta mới học được chiêu mới trên lớp đó. Gọi là Nhiệt quyển.”
Nhi tham gia trường Ma pháp lớn nhất cả nước. Từ nhỏ Nhi đã được cho là có thiên phú đặc biệt, có thể biến hóa nước trên không trung vào tuổi chưa biết chữ. Ở đất nước này chỉ thiểu số rất ít người học được ma pháp.
“Nhiệt quyển là gì vậy? Aaaa.. sao nóng quá vậy…”
Cá heo bất thần cảm thấy lớp bông nóng ran.
“Ta mới tăng nhiệt cho nhiệt quyển đóa. Nhiệt quyển chính là một lớp khí mỏng bao xung quanh người để giữ ấm á.”
Vừa nói Nhi vừa hạ nhiệt xuống lại, nếu không tí nữa cô sẽ có món cá heo nướng bất đắc dĩ.
“Ồ ồ hay ta. Với cái này thì em cũng được ấm.”
Cá heo lắc lư nhẹ trong sự ấm áp.
“Thích nhé~”
Nhi co chân lại một chút.
“Nhắc mới nhớ… Ta chưa đặt tên cho em bao giờ ha.”
Nhi chọt chọt má cá heo.
“Tui chưa có tên sao ta… Ờ đúng rồi. Cô chủ đặt tên đi~ Onegai~”
Nhi làm vẻ mặt trầm tư thường thấy, nằm tựa ngực vào gối rồi xoay xoay hai chân vòng quanh. Cô suy nghĩ cái tên nào sẽ phù hợp đây. Sakana? Poisson? Yu? Fish? (“Cá” trong tiếng Nhật, Pháp, Hoa và Anh) Hmmm…
“Hentai Sakana. Dc hem?”
Cá heo lắc đầu quầy quậy.
“Tui đâu có hentai! Tuyệt đối không được!”
“Hmm… Nana.”
“Nghe nữ tính quá. Còn đâu thống soái đích ngư~”
“… Kuro.”
“… Nghe như tên con trai. Hình như là nam chính của anime gì ấy nhỉ…”
Nhi giật bắn người làm cá heo cũng bay lên theo. Con cá heo dài khoảng 20 phân, bé xinh nên cũng bị hất lên.
“M…mi mi mi coi anime á? Cá heo coi anime??”
“Hôm bữa cô chủ coi anime mang em theo mà. Em nằm salon đấy.”
“…”
Nhi nhìn con cá heo với ý nghĩ giết heo diệt khẩu. Nhi nghĩ nó đã biết quá nhiều.
“Cô chủ sao vậy? Đáng sợ quá à.”
Cá heo nhìn Nhi với ánh mắt e sợ.
“… Thui không sao~ Kana nhé?”
“Huh”
“Tên ấy”
Nhi vừa nhìn Kana vừa cười cắn môi.
“… Nghe hay đó. Tuyệt!”
“Kanaaaa!!!!”
Nhi ôm Kana vào lòng. Kana đỏ mặt.
‘Mềm quá. Bánh bao hảo hạng…’ Nó nghĩ.
“Kana… Kana… Kana…” Kana thì thầm.
Nhi vừa nựng vừa búng má Kana, lòng khoan khoái lạ thường.
“Thì ra đây là cảm giác được đặt tên cho thú cưng~” Nhi thì thầm nhẹ vào tai Kana, mái tóc buông trên má cô cá heo.
Giây phút vui vẻ của hai đứa không kéo dài được lâu. Bất thần có tiếng chuông điện thoại. Nhi vẫn ôm Kana, mặt không cảm xúc.
Như những gì có thể đoán được, Nhi không bắt máy. Tiếng chuông kết thúc sau 10 hồi.
Nhưng sau đó một tiếng kétttt ghê người xé rách không khí. Nhi và Kana liền quay lại nhìn. Âm thanh kinh rợn xuất phát từ điện thoại... Nửa tò mò nửa bực mình nửa ngạc nhiên, Nhi chạy đến bắt điện thoại. Cô không hề cài nhạc chuông này.
“Yooo~~”
Một âm thanh đáng yêu quen thuộc vang lên.
“Yun?? Là cậu sao?? Làm éo nào mà lại có cái tiếng rít đó??”
“Chuyện đó nói sau, ra mở cửa ngay cho tớ!”
Sau khi khoác vội bộ váy cánh bướm vào, Nhi liền chạy xuống nhà mở cửa. Đó là bộ váy xanh da trời có điểm chút ren trắng, sau lưng tỏa ra hai đôi cánh bướm xinh xinh trong suốt.
‘Để Yun phải chơi chiêu đó thì chắc là chuyện gấp lắm.’
Nhi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top