chap 12

Tôi từ từ mở mắt , đảo mắt nhìn , nhận ra trên bàn đặt một ấm trà nghi ngút khói. Chắc hương thơm này toả ra từ đây.Một người áo đen ngồi trước bàn , mà từ chỗ tôi chỉ trông thấy nét mặt nghiêng của anh ta .Bóng dáng đó lấp ló qua tầm mắt , cõi lòng tôi râm ran như ngọn lửa hồng .
   Masuo mỉn cười , chào tôi:
  - Chào buổi sáng !
- Chào !
Tôi đáp. Định nhỏm dậy thì mới phát hiện ra cánh tay phải tôi nắm tay masuo đã được đặt gọn gàng vào túi ngủ.Hơi ấm còn lẩn quất trong lòng bàn tay , tôi bất dậy .
   Masuo đưa cốc trà nóng hổi lại.Tôi cảm ơn ,đón lấy rồi ngồi xuống bên cạnh anh .Trong cốc là tứ trà ngát mùi hoa và bạc hà mà tôi thích .Tôi chậm rãi thưởng thức từng ngụm , thấy trobg bụng ấm hẳn lên.
    Tôi nhích người sang masuo. Ngoảnh mặt lại ,ánh mắt giao nhau trong khoảnh  khắc , nhưng rồi lại cùng nhìn đi . Trong một lúc , âm thanh duy nhất là tiếng  nhấp trà của hai người.
   - Này... - cuối cùng tôi cũng lên tiếng mắt nhìn vào tách trà.
    - Cứ như thế mãi,không có cách nào thoát ra khỏi đây sao?
      - Thì cứ ngủ cho qua ngày thôi
     - Trả lời nhanh thế ! Nhưng mà cũng không tệ .
     Nói rồi , tôi định ngả đầu vào masuo thì...
  - Á
Masuo chợt kêu lên rồi nhoài người lên phía trước làm tôi mất đà  lăn ra đó.
   - Anh làm gì thế?
   Tôi đứng lên kêu lên tức giận , nhưng masuo không thèm nhìn , cứ đứng lên thế rồi chạy ra giữa đáy hang.
   Tôi ngơ ngác đứng lên , chạy theo anh ta .
   - Chuyện gì thế ?
   - À,chỉ là ...
Masuo quỳ xuống , bắt đầu thọc hay tay bới tuyết , rồi một cái hố sâu dần dần hiện ra .
   - Á
Một luồng kim loại phát sáng , có một thứ gì đó dưới đó lớp tuyết đang phản chiếu ánh nắng mặt trời.
  Masuo bới nó lên , nắm chặt bằng cả hai tay và đứng lên . Tôi liền nhích lại gần masuo.
    Đó là một vật thể hình vuông , màu bạc trong suốt , còn to hơn cả tay masuo .Một vật phẩm có hình dáng và kích cỡ vô cùng quen thuộc với tôi.Vật liệu kim loại .Nhưng kim loại như thế này thì chưa thấy bao giờ.
     Tôi chạm nhẹ vào bề mặt kim loại , nói :
   - Đây.... chẳng phải là ....
   Nhìn sang masuo , anh cũng gật đầu với vẻ nửa tin nửa ngờ .
     - Ừ a
   - Đúng là thứ kim loại chúng ta đang tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh