chap 10
Tin tức liên quan đến "thứ kim loại đó "đã râm ran trong giới rèn đúng được mười ngày.
Nếu muốn tìm " thứ kim loại đó " phải tìm đến con rồng trắng ở phía tây , ngày ngày ăn pha lê, tích tụ thành một lượng lớn trong bụng và từ tinh luyện ra một loại kim loại rất quý hiếm .
Nhiệm vụ này rõ ràng sẽ mang một số tiền lớn, nên khá nhiều người đã lập nhóm để đánh bại con rồng trắng trên núi ấy .
Song , không thu được gì hết . Họ chỉ lấy được vài phẩm rẻ tiền thậm chí chẳng đủ bù cho chi phí đi lại , thức ăn và nước uống.
Mọi người nói rằng thứ "kim loại ấy" chỉ rơi một cách ngẫu nhiên , vì thế có khá nhiều nhóm nói chuyện với già làng rồi mới đi bắt con rồng . Trong một tuần họ đánh thuốc mê cho con rồng nhưng vẫn không tìm được thứ kim loại ấy , vì thế không ai tìm thứ kim loại ấy nữa.
Trong lúc tôi kể , anh masuo ngồi thản nhiên trong xưởng và nhấp nháp uống trà . Nghe đến đây, anh ta khẽ gật đầu, nói:
Tôi cũng biết việc này và có nhiều người vẫn chưa tìm được " thứ kim loại ấy " đúng chứ? Chúng ta chạy đến đấy liệu có ăn thua gì không?
- Theo thông tin trên , trong nhóm đánh rồng phải có nghệ nhân rèn.Nhưng điều kiện này ít nhóm thực hiện được vì đám thợ rèn lười chiến đấu lắm .
- Thì ra là vậy đáng để thử sức lắm . Vậy chúng ta mau xuất phát thôi.
Chịu không nổi , tôi trừng mắt nhìn masuo.
- có may mắn lắm mới sống sót được lắm , anh định đi một mình thật ạ ? .Đây không phải đi săn quái vật nhỏ đâu nhé , nếu không tập hợp đội hình cho tử tế thì...
- Tập hợp ạ, thôi bỏ qua chuyện ấy đi . Con rồng trắng ẩy ở đâu vậy nhỉ?
- Ở đãy núi tuyết phía tây .
- Vậy tôi đi một mình là được rồi , cô không đi cũng không sao.
- Suy cho cùng tôi cũng đi theo để nhìn thấy cảnh anh vừa thút thít vừa tháo chạy cũng thú vị đấy chứ .
Masuo bật cười nhưng không nói gì thêm , mau chóng uống hết tách trà rồi nói:
- Tôi sẵn sàng lên đường rồi đây , chisa thì sao?
- Anh phải đợi tôi chuẩn bị đồ đạc đã chứ.
Tôi mở tủ , trước tiên khoác thêm tấm giác đơn giản ngoài bộ váy liền thân , kiểm tra xem mình có đem theo vũ khí bên người hay không , rồi bỏ thức ăn đồ uống vào túi .
Xong xuôi , tôi đóng cửa tủ , ra hiệu cho masuo. Masuo đứng lên .Từ xưởng ra ngoài không ra ngoài không gặp ai , tôi tiện tay đóng cửa xưởng lại .
Ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời nắng rọi vào các loài hoa càng thêm rực rỡ, áng chừng còn khá lâu nữa mới tối .chuyến đi này thành công hay thất bại tì tôi vẫn vui, mà nói chung tỉ lệ thất bại cao hơn , thì tôi không muốn về nhà muộn .
Nói vậy thì nói .
Nhưng thế nào mà tôi lại để mình cuốn vào tình cảnh kì quặc này .
Rời khỏi tiệm , tôi vừa tiến về quảng trường vừa thầm suy nghĩ.
Tôi chẳng có ấn tượng gì với anh chàng áo đen đi bên cạnh này .Rõ ràng là thế ! Không chỉ nói năng đáng ghét và tỏ vẻ tự cao tự đại , làm người ta muốn buồn nôn , tệ hại nhất , anh ta đã phá hủy kiệt tác của tôi .
Nói vậy chứ , tôi vẫn phải đi theo anh chàng này .Lại còn nhóm với anh ta nữa chứ, chuẩn bị một nơi xa hơn để săn quái vật cứ như vậy chẳng phải hẹn hò...
Nghĩ tới đây tôi vội cắt đứt dòng suy nghĩ của mình .Chưa bao giờ tôi gặp phãi trường hợp tương tự . tuy thân với nhiều bạn nam , nhưng tôi luôn né tránh họ
khi có hai người ở riêng vời nhau , để dành mình thật gặp được người mình yêu thương , tôi luôn tự nhủ như thế .
Nhưng vậy cuối cùng tôi ở với người này .....Vậy là sao ?
Không hề nhận ra những suy nghĩ trong lòng tôi, masuo lao thẳng vào quầy bán đồ ăn ở lối vào của quảng trường .Khi anh quay lại , trên miệng đã ngậm một chiếc xúc xích to đùng .
- Muốn ăn không?
Nhìn miếng ăn tôi thấy thèm thuồng những suy nghĩ bỗng chốc biến mất .Vì thế tôi bèn đáp to:
- Có
Hương vị rậm đà của chiếc xúc xích chưa tan hết , chúng tôi đã đến được ngôi làng phía tây .
Chúng tôi không bề gặp bất cứ quái vật nào cả.Dãy núi phía tây cách đây hàng trăm dặm , nên quái vật ở đó cũng khá mạnh .
Tay masuo hênh hoang này có thực lực cũng bằng tôi , vì thế chúng tôi vẫn lành lặn khi trải qua mấy trận đấu liền .
Điều duy nhất tôi không tính đến vùng này thuộc vùng băng tuyết .
- Hắt xì!
Tôi hắt hơi xong rồi mới bước vài làng .Hơi lạnh thậm vào tận xương , người tôi run lên lập cập , masuo ngạc nhiên nói :
- Cô không đem theo áo khoác ạ?
- Không.
Cái anh chàng áo đen này cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người tôi .
- Anh thì sao?
- tôi không sao
Tự nhiên tôi thấy biết ơn anh chàng này . Nhưng áo khoác có lông nên ấm quá , tôi không thể cưỡng lại sức hút của nó, nên mặc vào ngay . Không còn thấy lạnh nữa tôi thở phào nhẹ nhõm .
- Được rồi .... Nhà nào của già làng đâu ?
Nghe masuo hỏi tôi nhìn quanh ngôi làng nhỏ ở đối diện với quảng trường trung tâm kia có một ngôi nhà rất cao
Mấy phúc sau
Đúng như dự định , chúng tôi gặp được già làng .Cuộc trao đổi rất thành công nhưng phải để ông ta kể hết thời thơ ,thiếu niên, thanh niên , trung niên của mình , cuối cùng khi ông ta kể hết thì trời đã tối .
Chúng tôi mệt phờ vì người già làng này . Tuyết phủ trắng vào các ngôi nhà , khung cảnh vô cùng đẹp đẽ nhưng mà...
- Mới nhận nhiệm vụ mà mất nhiều thời gian như vậy .
-Thật không thể chịu nổi .Làm sao đây ? Để sang mai hẵng đi - tôi ngoảng sang nhìn masuo .
Nhưng nghe nói con rồng chỉ xuất hiện vào ban đêm . có phải dãy núi kia hay không ?
Nhìn theo hướng masuo chỉ , tôi trông thấy cách đây không có 1ngọn núi trắng toát cheo leo rất hiểm trở.Tất nhiên độ cao không quá 100mét , leo lên đỉnh núi cũng không khó khăn.
- Lên đường thôi . Đường nào thì tôi cũng muốn sớm nhìn thấy cảnh anh khóc .
- Chính cô phải kinh ngạc với kiếm thuật phi thường của tôi.
Hai kẻ đối đầu nhau quay phắt đi.Nhưng mà ,nói thế nào nhỉ , rõ ràng cãi nhau với masuo mà lòng tôi lại thấy xao xuyến ...
Tôi lắc mạnh , gạt đi hết những suy nghĩ vớ vẩn , rồi cất bước lên tuyết.
Trông từ xa ngọn núi có vẻ cheo leo hiểm trở , nhưng leo lên thật thì chẳng tốn mấy tí sức .
Nghĩ lại , cho đến giờ có rất nhiều nhóm đã tới đỉnh thành công , thế là đủ thấy không khó khăn rồi.
Trên đường đi không có nhiều quái vật lắm , chỉ có những quái vật nhỏ . Vì thế chúng tôi cứ đơn giản là tiến bước đập tan chúng , tạo ra những tiếng động khô khan liêm miên.
Sau mấy tiếng đồng hồ đi trên con đường đầy tuyết , chúng tôi tiến thẳng lên đỉnh núi .
Trên đỉnh núi mọc khắp nơi là pha lê khổng lồ đâm từ trên lớp tuyết .Hoàng hôn tím rịm xuyên qua chúng , hiện lên bảy sắc cầu vồng , tạo ra 1 cảnh tượng chỉ có thể miêu tả là diễm ảo
- Đẹp quá !
Tôi buột miệng reo lên rồi định chạy tới , nhưng bị masuo túm lấy cổ áo .
- Này anh định làm gì đó?
- Cô hãy chuẩn bị pha lê dịch chuyển đi đã .
Trước vẻ mặt nghiêm túc đó , tôi đành ngoan ngoãn gật đầu tuyên theo . Tôi bỏ pha lê dịch chuyển vào túi tạp dề.
- Còn nữa , từ quảng đường này trở đi sẽ nguy hiểm nên để tôi ra tay là đủ .Hễ thấy rồng trắng xuất hiện cô hãy trốn ngay ở cổng băng kia , đừng ló mặt ra nhé.
- Tôi cũng mạnh lắm chứ bộ .tôi có thể giúp mà .
- không được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top