cuộc đời oanh liệt của 1 con gà

Phá vỡ lớp vỏ cứng tôi bắt đầu 1 khởi đầu mới, bước ra với thế giới bên ngoài rộng lớn và xinh đẹp. Bên cạnh tôi là rất nhiều anh chị em, tôi vui đến mức dù cho đôi chân vẫn còn yếu nhưng cứ chạy ra chạy vào, tôi cảm thấy có quá nhiều thứ mới lạ, có quá nhiều thứ chờ tôi khám phá. Không được may mắn như tôi, có 1 vài qủa trứng khác đã không nở, thật đáng tiếc nhưng vẫn có nhiều anh em khác ở đây,đại gia đình của tôi có 15 thành viên và tôi là con út có lẽ vì thế mà trông tôi nhỏ bé hơn hẳn. Tất cả chúng tôi sống dưới đôi cánh rộng và ấm áp của mẹ, nó như 1 cái chăn bông vậy, những lúc cảm thấy gặp nguy hiểm thì nó lại trở thành lớp áo giáp che chắn cho chúng tôi. Mẹ tôi là gà mái hoa mơ, bà có bộ lông màu vàng xen trắng, lông trên mình rất êm và mượt, nói không ngoa chứ tôi thấy mẹ là đẹp nhất trong những con gà ở đây. Tôi thì không được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, cũng không giống với những anh chị khác, lông tôi màu mun, điều đó khiến tôi trở nên đặc biệt, trong khi cô chủ nhỏ cứ mỗi ngày đi qua đi lại ngắm nhìn và trầm trồ khen ngợi bộ cánh của tôi thì những anh em của tôi lại không có vẻ hài lòng, có lẽ họ gen tị. Tôi chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa, mà dù cho suy nghĩ có như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật nên tôi quyết định không suy nghĩ đến nó nữa. Thời gian đầu thứ gì cũng lạ lẫm, thứ gì cũng mới mẻ, khu vườn thì quá rộng tôi chạy tung tăng khắp nơi mấy lần suýt bị lạc rồi, và nếu như không may mắn thì tôi đã đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Tôi còn nhớ rất rõ đó là vào 1 buổi chiều mùa hè nắng nhạt , tôi đang dạo quanh vườn thì bắt gặp 1 con chó béc màu vàng, so với 1 chú gà con như tôi thì hắn quả là 1 tên khổng lồ, trong khi tôi đang định chào hỏi ( ngoan lắm, mẹ đã dặn lời chào cao hơn mâm cỗ mà) thì hắn gầm gừ, đôi mắt to đỏ ngầu, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là thân thiện cả, rồi khi tôi nhận ra sự thật phũ phàng thì hắn lao tới, tôi chết cứng tại chỗ trong giây lát đó tôi tưởng mình đã được tử thần gọi tên rồi, may sao mẹ tôi lao tới xù lông và kêu inh ỏi, bà trong tư thế sẵn sàng tấn công, hắn tức giận quay gót bỏ đi. Sau vụ đó tôi bị mẹ mắng té tát và cấm cửa mấy ngày, dù không vậy thì tôi cũng sợ hết hồn rồi, haiz, giang hồ thật hiểm ác. Ngày qua ngày, tôi trở nên cứng cáp, vòng tay của mẹ không còn đủ chỗ cho tất cả chúng tôi, ai cũng đã to lớn hơn, ngày nào tôi cũng phải bon chen với mấy anh chị, cãi nhau cũng có mà đánh nhau cũng có nhưng gia đình mà có chuyện gì thì cũng chẳng bao giờ rời xa nhau. Chẳng mấy chốc tôi trở thành 1 chú gà trống tơ, cơ bắp cuồn cuộn, đôi cánh rộng và giọng nói dõng dạc.  Tôi luôn tự hào vì body chuẩn không cần chỉnh của mình nhưng người vẫn luôn yêu qúy vuốt ve tôi ngày nào lại làm lơ tôi, cô chủ nhỏ không còn thích tôi nữa, cô ấy chuyển sang mấy bông hoa hồng trước nhà, cũng xuýt xoa cũng vuốt ve. Đúng là con gái, thay đổi như chong chóng, đúng là không nên tin tưởng vào mấy cô nàng hay mộng mơ được, chỉ còn đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, hix. Dẫu biết là như thế nhưng lý trí không thắng nổi trái tim, tôi đã phải lòng cô nàng hàng xóm, 1 cô gái dễ thương, cô ấy có chiếc áo màu vàng mượt, đôi môi nhỏ nhắn và dáng thì như siêu mẫu, nói không ngoa cô ấy là hoa khôi của vùng này hay ít ra là tiên nữ trong lòng tôi. Tôi đang yêu, 1 chàng trai mới lớn với mối tình đầu, nhất định tôi sẽ chinh phục được nàng và viết nên 1 câu chuyện tình tuyệt đẹp, nhất định là như thế. Tình yêu mang đến sức mạnh to lớn, lớn đến nỗi tôi gạt bỏ hiểm nguy tìm đến nhà nàng rủ trốn bố mẹ đi chơi nhưng nào có ngờ đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng, nàng đi bên cạnh 1 tên khác, tim tôi đột nhiên nhói lên, có gì đó đang cào xé bên trong nó, không đau sao được khi người con gái tôi yêu đã có riêng cho mình 1 mối tình. Gạt bỏ nỗi đau và những dòng nước mắt tôi quyết định đánh đồn đã có địch, tôi không thể dễ dàng từ bỏ như thế được, hạnh phúc phải đấu tranh mới có được sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều. Thế là những kế hoạch tán tỉnh được bắt đầu, tôi dùng trăm phương ngàn kế hy vọng đổi được 1 nụ cười của mỹ nhân nhưng vô vọng trái tim nàng chẳng hề hướng về tôi dù chỉ trong phút chốc thoáng qua, đã có lúc tôi nghĩ phải chăng trái tim nàng còn cứng hơn cả kim cương ???  Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và hắn có 1 cuộc chiến sinh tử, cả 2 đều bị thương nhưng người mà em đến bên là hắn ta, vậy là đã quá rõ, dù tôi có làm gì cũng không thể xoay chuyển được trái tim của 1 người con gái đang yêu, em chỉ xem tôi là bạn, chỉ đơn giản như vậy không thể hơn, từng lời, từng lời em nói ra bóp nát trái tim bé nhỏ của tôi, những lời nói con sắc hơn dao đâm xuyên tim tôi đau đớn, nước mắt rơi, 1 thằng con trai khóc vì 1 người không yêu mình, tôi ngất đi nhưng vẫn cảm nhận được có 1 vòng tay ôm lấy mình, cảm giác rất ấm áp. Khi tỉnh lại hình dáng mà tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là mẹ hay là anh chị mà là cô bạn thân của tôi, cô ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, mớm cho tôi từng giọt nước, từng hạt gạo. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra cô ấy cũng là 1 cô gái xinh đẹp, không có nét sắc sảo như mối tình đầu của tôi nhưng lại có nét dịu hiền dễ thương, lâu nay tôi mải mê tìm kiếm 1 bóng hình xa xăm mà bỏ quên người luôn bên cạnh mình, em vẫn thường theo tôi trốn nhà đi chơi, vẫn là cô bé luôn nghe lời tôi và bên cạnh tôi, vậy mà tôi lại thờ ơ với em, tôi là 1 thằng vô tâm.

Người xưa có câu: “ quả đầu mùa không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan”, cuối cùng tôi cũng nhận ra chân lý ở trong đó. Tôi chọn em- người bạn gái thân thiết, làm con dâu của mẹ tôi, làm mẹ của những đứa con tôi, làm vợ hiền của tôi, và có lẽ đó là việc làm sáng suốt nhất trong cuộc đời oanh liệt của tôi. Từ khi kết hôn tôi không còn theo lũ bạn rong chơi lang thang, không còn ham chơi, không còn hay đánh nhau nữa, tôi trở thành người đàn ông của gia đình. Tôi tự thấy mình cũng không đến nỗi quá tệ, ít ra không lăng nhăng bồ bịch, tôi chỉ chung thủy với vợ yêu mà thôi, khác hẳn với những tên bạn trăng hoa của mình. Vợ đẹp con thơ còn gì hạnh phúc hơn, trước cơn giông thường rất yên bình, cuối cùng thì ngày đó đã đến, ngày mà tôi phải góp chút sức mọn báo đáp công ơn của gia đình nhà chủ. Cuộc đời này là như vậy, ai cũng chỉ sống 1 lần, hôm nay là chiều 30 tết và tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình, tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Đêm cuối cùng trước ngày ra đi tôi dặn dò vợ con những gì cần thiết, tôi kể cho họ 1 câu chuyện tâm đắc: vì sao người ta lại lấy trứng chọi với đá. Bởi vì đá theo thời gian rồi cũng bị mài mòn và quả trứng sẽ trở thành gà, gà con nở ra và sẽ giậm đạp lên những mảnh vụn của tảng đá đó.  Trong cuộc sống này, không có gì là vĩnh viễn,  cái cũ đi cái mới sẽ đến, tôi đi rồi các con rồi các cháu tôi sẽ tiếp bước tôi vậy nên không nên quá bi thương, đêm nay tôi sẽ vẫn cười hạnh phúc, ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Thân là nam nhi cái chết nhẹ tựa lông hồng, quan trọng là đã sống như thế nào, đã làm được những gì. Sống và cống hiến hết mình, sống và không phải hổ thẹn với  lương tâm, như vậy là ok.

Hôm nay ngày 30/12/2013.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gà