9. PU-PHONG VÀ CHẠM MÔI

Tôi ra trường và nhanh chóng xin được một công việc về phân phối về đồ xây dựng với phạm vi toàn cầu. Sáng đi làm tối về phòng, thi thoảng cuối tuần thì thăm bố mẹ. Na thì ở một nơi xa xôi, cậu ấy chẳng thể tới gặp tôi mà động viên như trước kia khi tôi buồn. Cuộc đời có những ngã rẽ thật sáo động và những người vốn có duyên sẽ gặp lại.

Kỉ niệm 30 năm ngày cưới của bác Trung, bố mẹ tôi bận việc ở quê nên người tới chúc mừng là tôi. Tôi đến bữa tiệc cũng đã nhá nhem tối, khi đang loay hoay không biết nên để xe máy ở đâu thì một chiếc ô tô đằng sau bíp còi inh ỏi. Tôi quay lại, sau ánh đèn ô tô tôi nhận ra ánh mắt ấy là Phong.

Được gặp em rồi, có chuyện gì với em sao?-hắn xuống xe thăm hỏi.

Cậu thanh niên đứng đó thanh minh: vì sẽ quay phim, nên chỗ này chỉ để ô tô thôi, chị này đi xe máy nên em chưa biết để chị ấy dắt xe vào đâu.

Hóa ra là họ muốn khoe khoang sự giàu có. May là tôi đi xe máy đấy, chứ theo thói quen, tôi mà đi xe bus rồi bắt xe ôm vào đây chắc chắn là họ sẽ không cho cái bản mặt của tôi vào dự tiệc mất.

Được rồi chuyện này để anh, chú em cất ô tô hộ anh nhé. Hắn tung thìa khóa cho người phục vụ kia rồi quay sang tôi.

Em ngồi lùi lại đi.

Anh định làm gì?

Cất xe...em không muốn đứng ngoài chứ?

Hắn đèo tôi vào một con đường sâu ở phía trong, đường nát bằng gạch đỏ tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Hai bên toàn là hoa phía trên đỉnh đầu là giàn hoa thiên lí, trăng hôm nay là rằm sáng tỏ,chiếu xuyên qua lớp lá xuống mặt đất, nhìn quay lại ở nền như những con đom đóm dừng chân vậy. Hắn thông thạo khu này có lẽ là người thân, vậy hắn quen Pu rồi. hazzz !!! chẳng trách anh em nhà này cùng một ruộc, toàn làm mình phải xù lông lên thôi.

Nghe bố mẹ nói thì Pu là công an mật thường hoạt động ở biên giới, hắn cũng phá được mấy phi vụ buôn bán người, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, cái tên ngỗ tàu ấy mà giỏi giang dữ vậy. Anh em nhà này làm công an hết thì phải, tới Phong hắn cũng làm công an giao thông này, vậy chắc họ hàng nhà hắn toàn công an hết.

Đến cuối con đường có một gara nhỏ ở đó có vài chiếc xe máy và chiếc mấy xe đạp thể hình được xếp gọn gàng. Xuống xe tôi đang loay hoay cởi khuy mũ bảo hiếm thì hắn đưa tay ra giúp" để anh xem nào?"

tôi đẩy hắn"em tự làm được" rồi bước ra trước chiếc gương xe máy để nhìn xem quai mắc ở đâu.

Em luôn đề phòng anh- hắn cười nói.

Tôi nhìn hắn tỏ ý phủ định.

Hắn nói tiếp, nhưng em không biết là: càng khó thì càng yêu, càng đề phòng thì càng kích thích sao?

Chiếc mũ được cởi tôi lắc đầu: với em tất cả những điều đó chỉ nói nên rằng em không ưa anh đâu, rồi tôi cười hì với hắn rõ hắn không hề liên lạc cho tôi sau khi có số mà dám thốt ra mấy câu tán tỉnh ấy được sao.

Đi đường này ạ?- tôi tỏ ý không muốn tranh luận thêm.

Hắn nhún vai, gật đầu.

Đúng là nhà giàu, khuôn viên đẹp thật, tôi đi theo hắn lòng vòng mãi mới ra khỏi con đường bé đó. Qua mấy dẫy nhà liền, hắn giới thiệu, nhà đó là nhà anh, nhà bên là nhà bác cả còn đây là nhà bác Trung. Nhà có 3 anh em, chiều lòng bà nội lên họ mua đất và nhà ở kiền nhau như vậy. Qua một chiếc cổng sắt nhỏ mới tới cổng của buổi lễ, nhà bác ấy như kiểu mê cung ý, thế này chộm có vào chắc cũng chẳng biết đường ra.

Tôi mang quà chúc mừng bác bá ấy, thấy tôi đi cùng Phong bác gái có vẻ hơi ngạc nhiên:Cháu và Phong quen nhau à?

Bọn cháu quen sơ sơ thôi ạ- tôi lễ phép trả lời.

Sơ sơ là sơ sơ thế nào- hắn xen vô.

Bác trung cười nói: nào! không được trêu ghẹo công chúa Nu nha.

Đây là Nu mồm hắn há hốc còn tôi chưa kịp cười hết điệu thì một cô gái đi từ phía sau gọi với:"Anh Pu- lâu không gặp nhá"

Tôi liếc ngang dọc tìm xem ai là Pu- Đây là Pu miệng tôi cũng đơ luôn với nụ cười còn đang dang dở.

Tên học sinh cấp 3 đó đây á, hắn là công an, hắn làm ở biên giới cơ mà sao thời gian trước tôi gặp hắn mà. Không thể nào- cái tên béo ú ấy giờ cao to và phong độ tới mức này sao?, cái tên cậy răng không nói cho tôi chiếc bánh mì ngày trước giờ thành kẻ nói năng sắc bén, hắn là hắn sao? thời gian làm cho mọi thứ lộn ngược rồi sao.

Chúng tôi đã gặp như vậy đó.

Bữa tiệc chưa bắt đầu vì khách đến chào hỏi tặng quà quá đông vậy mà tôi quen mỗi một người là hắn- là Phong à không là Pu. Tôi bước ra một chiếc ghế gần hồ bơi, ngắm trăng trên trời rồi lại ngắm trăng dưới nước, từ vị trí đó, con mắt tôi nhìn hắn đang cười nói vui vẻ với cô gái lúc trước. Thấy hắn đi về phía mình, tôi lảng mắt nhìn lơ đãng ra xa. Hắn tới lém chiếc áo véc vào đùi tôi:

Ai cho em mặc ngắn thế hả?

Tôi nhảu mỏ:cụ Nội cho phép

"Che vào đi", hắn biết tôi đùa, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi lại vô cùng sâu lắng .

Tôi cúi đầu kéo cái áo rồi thắc mắc:"anh lấy số điện thoại em để cho đầy danh bạ à?"

Hắn lắc đầu: tình cờ gặp em quá nhiều, thái độ từ chối của em lại khiến anh có chút tò mò của một thằng con trai, anh nghĩ đó là định mệnh, nhưng anh lại không tin vào định mệnh vì anh tin sự lựa chọn của mình hơn, lúc đó anh chỉ muốn chiếm hữu thứ gì đó về em thôi, để thỏa mãn trước kiểu ương bướng của em thôi-nếu biết trước đó là em thì anh đã mạnh mẽ bước tới gần em rồi, chắc chắn là anh sẽ chân thành chứ không cợt nhả chỉ vì muốn đạt được như khi ấy"

Ý anh là tại sao chúng ta không nhận ra nhau sớm hơn sao?- tôi nhún vai vẫn cái điệu đùa giỡn.

Hắn gật đầu

Tôi phì cười:"em thấy anh mạnh mẽ lắm ấy chứ, không phải bước, mà là lao là xông phầm phập tới mà"

Em đá xoáy anh phải không?

Tôi lắc đầu, cười thầm.

Hắn chỉ tay tỏ ý đi ăn thế là tôi theo hắn.

Mâm cơm 6 người có tôi, hắn ,người con gái vừa nãy và 3 đứa nữa trông lớn lớn chắc vẫn là sinh viên, tôi nghe chúng nói về E-xo, về Sơn Tùng mtp, về......., về mấy nhóm nhạc hàn xẻng. Bỗng Hà My- đứa lúc gọi Pu

Anh Pu, chị này là ai thế?

Người yêu anh-hắn nói ráo hoảnh.

Tôi phì nước lọc miệng lắp bắp, mặt My biến sắc, 3 đứa kia nhừng chuyện Fan, quay mắt dò xét tôi từ đầu tới chân còn hắn-hắn vẫn gặm cái đùi gà và nhai ngấu nghiến.

Chị ấy đang che chân bằng áo khoác của anh Phong này-một đứa hét lên như tìm ra được bằng chứng vậy.

Hắn đế vào:em giỏi lắm học Luật có khác.

Không phải đâu, anh ấy đùa đấy- tôi thanh minh.

Cũng xinh đấy- một thằng con trai nói đế.

Chị đang học gì vậy- My hỏi tiếp.

Già vầy rồi em còn hỏi đi học gì sao, chị ấy đi làm rồi-hắn lại chen vô.

Tôi bẽ quá lại hỏi xã giao:em đang học gì rồi My?

Em mới đỗ an ninh chị à.

Ôi an ninh, chưa biết con bé đó hơn tôi ở điểm gì nhưng chuyện trường lớp thì không tệ, nó hơn tôi rồi. Ôi tôi điên rồi, tôi vừa nói không phải người yêu hắn, tại sao tôi phải so sánh với con bé có tình ý với hắn chứ, mà sao tôi lại biết chuyện này chứ, hắn có là gì mà tôi lại linh cảm như vậy nhỉ,có lẽ vì sự trùng hợp quá nhiều mà tôi ảo tưởng về mối quan hệ của mình với Phong, nửa muốn nửa không.

Sau đó bọn trẻ bu vào tôi, chúc chị dâu một cốc, chúc chị dâu hai cốc.

Đã nói là không phải mà, với lại chị không uống được đâu.

Hắn thấy tôi lúng túng, nghé vào tai"em uống đi chứ hôm cưới anh Chinh anh tưởng em là sâu rượu mà". Đù! hóa ra hôm đó hắn nhìn thấy tôi. Tôi luống cuống:"hôm đó khác hôm nay thì không được" "tại sao" hắn thì thầm. Bụng hôm nay không được như mọi hôm? Vậy hôm nay làm sao?- thì con gái đó. Là một đứa con gái nếu không muốn khổ sở bị rong kinh đau đớn hàng tuần thì tốt nhất không đụng đến rượu bia trong thời kì này.

Hắn cứu tôi, nhưng chiêu thức thì muốn độn thổ:"chị đang có cái trong bụng không uống được chất có cồn có ga, để đảm bảo sức khỏe nhiều sinh mạng, tha cho chị nha, anh cân hết" phì nước lần hai. Tôi muốn giết hắn. Không hiểu hắn hiểu từ "thì con gái ấy" của tôi thế nào mà hắn lại nói hàm ý kiểu này. Chẳng mấy chốc tin tôi là người yêu hắn, rồi trêu đùa bầu bí tới tai bố mẹ hắn, tất nhiên tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi con mắt săm soi. Bố mẹ hắn ra bàn của chúng tôi, lấy cớ mời rượu nhưng tôi thấy họ ra điều tra tôi thì đúng hơn, mẹ hắn dò la gia la gia đình tôi, rồi tỏ ý hài lòng với công việc của tôi.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, tôi giận Phong vì hôm nay hắn đùa hơi quá. Tôi im lặng theo hắn đi lấy xe vì nếu tôi phá nhắng ở đây, tôi sẽ không biết đi lấy xe đường nào.

Em giận anh sao?-hắn quay lại nhìn tôi

Tôi không nói gì.

So với 15 năm trước thì em xấu đi nhiều rồi ấy, may là em không phải less.

Tôi trợn mắt nhìn hắn!

Nhưng rất hấp dẫn-Trời ơi, lại cái giọng điệu này là sao? vừa đấm vừa xoa. Hóa ra 15 năm trước hắn có nhìn tôi nhiều hơn một ánh nhìn.

Thấy xe tôi mừng lắm chạy ra bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm.

Hắn quay đầu xe cho tôi rồi nói:em giận thật hả?

Dịch ra cho em về- tôi vênh mặt nói với hắn.

Cái miệng của em chỉ biết từ chối anh thôi nhá, mở ra là đầy tính khiêu khích.

Em không có...câu nói chưa dứt thì hắn ngiêng người hôn tôi qua lớp khẩu trang- nụ hôn đầu của tôi lẵng xoẹt tới mức chạm môi kiểu đó đó.

Rất nhanh sau phút bàng hoàng tôi đẩy hắn ra lúng túng:anh say rồi.

Hắn lắc đầu:không hề nhé, em cần thử lại độ say của anh không?

Không! biến thái-tôi hét lên.

Em chưa từng hôn sao?đừng trợn tròn mắt nhìn anh như thế-hắn cười

Tôi bối rối rồi cãi:anh nghĩ em là ai chứ-điên rồ.

Đúng anh đang điên vì em đây, nhưng anh tin vào cảm giác của mình. Về đi muộn rồi.

Trong phim hàn tôi thấy sau khi hôn, nam chính thường đưa nữ chính về, nhưng với đàn ông Việt Nam thì việc cho phụ nữ tự lực cánh sinh là điều hiển nhiên. Cả đoạn đường tôi nghĩ về Phong về cái chạm môi đó cho tới lúc tắm lúc đi ngủ lúc mơ tôi vẫn bị những ý nghĩ về hắn bao phủ- hắn thật tồi. Tôi đã hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017