6.CHUYẾN DU LỊCH
Bố mẹ tôi và vợ chồng bác Sơn đi du lịch theo tua cũng được một tuần rồi. Bố mẹ có ý rủ tôi đi cùng, một phần muốn tôi được nghỉ ngơi phần khác lại muốn tôi đi để gặp Pu, nghe đâu hắn cũng đi cùng gia đình bác Trung. Tính ra tôi và hắn cách nhau cũng tới gần chục tuổi, chỉ qua vài lần gặp gần đây không rõ vì điều gì mà bố mẹ tôi kết hắn lắm. Người tính không bằng trời tính, lịch thi của tôi bị rời và thế là tôi không thể đi cùng bố mẹ được. Tôi thi xong thì thằng Tôm chào đời, vợ chồng bác Sơn nóng ruột muốn về, tiền du lịch đã nộp vì không muốn phí vé mà tôi và bác Tư sẽ đến Đà Nẵng để đi tiếp chuyến du lịch thế chỗ của vợ chồng bác Sơn.
Từ bệnh viện tôi bắt xe về chuẩn bị một số đồ cá nhân rồi ra điểm xe bus gần đó để tới phòng khám của bác Tư, đang lơ ngơ sang đường thì phía bên kia Phong đứng đó -hắn trực ở trốt cạnh đèn đỏ. như là có giao cảm hắn quay sang và nhìn thấy tôi, hắn cười rồi tỏ ý đợi tôi ở điểm sang đường, qua đường hắn hỏi tôi như hỏi cung:
Em đi đâu vậy? Bỏ nhà à mà vali lớn nhỏ thế này.Chân em sao rồi? Hôm đó em tới bệnh viện làm gì vậy? Em nói được sao lại...
Suỵt,,,tôi ngăn hắn lại bằng một cái suỵt dài, rồi chìa cái chân ra:
Anh nhìn xem sẹo rồi đây này... không rõ khi đó hắn va xe vào tôi kiểu gì mà cái sẹo lồi ấy lại hình trái tim chứ- thật lạ lùng
Hắn ngúi xuống tỏ vẻ thất vọng:" cô dâu của anh mà có sẹo sao? nhưng với em thì lại đẹp.
Hắn nói tỉnh bơ như thể tôi và hắn yêu nhau ấy, đến số điện thoại hắn còn không biết mà giờ lại tỏ vẻ thân thiết quá chừng, hắn nói lời yêu với tôi bao giờ chứ.
Ai làm cô dâu của anh mà nhận thế hả, tôi nói nhạt nhạt rồi lảng :"anh trực mà không mặc quân phục sao?không sợ bị phạt à"
Sếp đi du lịch rồi không lo đâu-hắn cười
Xa xa tôi thấy chiếc xe bus đang đi tới, đằng sau hường như là xe con của bác Sơn, theo đà tôi đẩy hắn về điểm chốt:'anh thay quần áo đi, sếp anh tới kìa" hắn theo đà chạy về chốt, xe tới tôi nhảy lên luôn. Khi hắn chạy tôi nghe tiếng hắn nói"em chưa cho anh số ....mà......" tôi biết hắn chứa cả một bồ bụng câu hỏi dành cho tôi.
Đà Nẵng đón tôi và bác Tư bằng cơn mưa như trút nước và bố Nam đón tôi với chiếc ô màu hồng sau cánh cửa ô tô trước cổng khách sạn. Mẹ tôi đang bàn chuyện gì đó với một cô cũng trạc tuổi có vẻ rất sôi nổi, thấy tôi tới mẹ bước đến ôm tôi thì thầm:"thi xong rồì, chuẩn bị lấy chồng được chưa con" tôi lại thì thầm: "con ở giá bên bố mẹ cả đời" mẹ tôi buông ra lườn yêu" sư bố cô"
Ôi Nu nhà chị đây sao, xinh gái quá, giống chị thật đó- cô vừa nãy lên tiếng khen ngợi.
Đó là vợ bác Trung, người phụ nữ này trông rất hoạt bát, đúng là dân kinh doanh lời lẽ sắc sảo ngay từ những câu đầu. Tôi cười tỏ vẻ ngại ngùng trước lời khen không mấy chân thành ấy, thôi thì xã giao mà, cười nói vui vẻ thì ai lấy thuế chứ. Tôi nhập vào cuộc vui một cách nhanh chóng, khi cả nhà ngồi hóng mát, tôi cho mẹ xem ảnh thằng Tôm, rồi bác Tư kể về Phong cho bố mẹ tôi nghe. Mẹ tôi phì cười vì nghĩ con gái mình bình thường không câm thì chẳng ai động chỉ thấy bám với Na như tình nhân vậy mà đến khi câm thì lại có thằng rủ lòng thương, mẹ cứ hỏi dò na xem tâm tình của tôi thế nào trong khi tôi và hắn đã có gì đâu.
Thả hồn với Đà thành , quá là lộng lẫy. Ở đây tôi gặp Chinh, anh ấy đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, khi gặp tôi, anh ấy tỏ ra ngại ngùng nhưng rất nhanh chóng anh ấy lấy lại vẻ bình tĩnh. Qua chào hỏi thì biết đó là cô gái anh ấy sắp lấy làm vợ, anh ấy cầm tờ giấy mời đưa cho tôi tỏ ý mong muốn tôi tới chúc mừng. Tất nhiên tôi chẳng có lí do gì để từ chối cả. Tối đó về phòng tôi nghĩ, tôi mới xin nghỉ làm ở đó có thấy động tĩnh gì chuyện anh có người yêu đâu, hơn nữa cách đây không lâu anh ấy còn có tình ý với tôi vậy mà, giờ anh ấy cưới một cô gái khác. Tâm tình của một chàng trai trưởng thành có lẽ đã lớn khi họ cần một người phụ nữ làm vợ chứ không phải đơn thuần là một người phụ nữ làm phụ nữ thôi.
Kết thúc chuyến đi vợ bác Trung tỏ ý khen ngợi tôi hết lời và có ý vun vén cho tôi và Pu, nhưng tới gặp mặt tôi và hắn còn không có duyên thì chuyện tình sao thành, không phủ nhận là tôi cũng muốn gặp hắn, muốn xem qua gần chục năm tên béo ú ấy có còn thích kẹo mút hơn tôi không? xem hắn giờ ra sao? và hắn còn nghĩ tôi là less nữa không. Hiếu kì trong tôi là rất lớn nhưng hắn chẳng giải tỏa giúp tôi gì cả. Đúng là lợi hại. Đôi khi tôi cũng hơi xấu hổ chuyện tôi nước mắt tèm nhèm ở bệnh viện.
Đừng vì quyền bảo vệ mình để vô tư làm tổn thương người khác. Nếu có nhưng thái độ và hành động như thế nghĩa là bạn thiếu cảm thông, tiếu sự yêu thương cần dành cho người ấy. Quá nhạy cảm, quá nhút nhát, k dám quan tâm chỉ bao bọc mình trong cái vẻ hờ hững lạnh lùng, sợ tình cảm, sợ yêu thương sợ tin tưởng.sợ lời nói sến sứa sợ nước mắt sợ xa cách.
.
��B����
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top