4. CÔ GÁI CÂM
Tháng này là tháng an toàn giao thông, từ cao nhìn xuống, tôi thấy mấy anh công an giao thông đang làm nhiệm vụ trước cửa siêu thị. Hôm nay, có vẻ các anh ấy làm căng và chăm chỉ tới mức không chiếc xe nào đi qua mà không bị kiểm tra, tần xuất bỏ xót là rất ít. Từng chiếc xe bị dắt vào, có xe được thả đi, có xe bị giữ ở lại, khiến chỗ trốt đó đông nghịt người. May mắn thay là tôi không không phải ra ngoài mấy ngày rét mướt này. Cái cổ của tôi rất hư, mỗi khi trời hơi lạnh là y rằng đờm dày đặc và không thể nói được, dù tôi có uống sữa nóng theo lời Na thì nó cũng không khá hơn được và tôi như kiểu bị câm. Đều như vắt chanh,khi trời chuyển rét tôi đều bị như vậy một lần. Chuyện này có thể đến với tôi bất kể khi nào, sớm thì cuối thu muộn thì đầu xuân, còn thường là ở giữa mùa đông.
Ngày nhỏ, mỗi lần tỉnh dậy mà không nói được, tôi sợ hãi lắm, sợ mình câm, sợ mình chỉ có thế ú ớ như những đứa trẻ trong làng khuyết tật. Những lúc ấy, tôi rất nghe lời mẹ trong chuyện uống thuốc, dù vốn dĩ tôi là đứa ghét thuốc cực kì. Mẹ kể mỗi lần đi tiêm phòng, tôi luôn dũng cảm hơn các bạn khác và là đứa trẻ duy nhất không khóc khi bị tiêm, mẹ bảo tôi chỉ nhíu mày sau khi mũi kim chạm da. Nhưng những khi bị ốm, để ép tôi uống thuốc bố mẹ luôn phải dùng đến cực hình và tốn rất nhiều thời gian. Bố kể, bố phải bóp miệng thì tôi mới chịu há, sau đó mẹ sẽ tống thuốc vào rồi tiếp đó là nước, bố tôi nhanh tay bóp mũi tôi, như vậy tôi có đà nhuốt thuốc xuống dạ dày. Có lần thành công, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm, những cũng có những lần, tôi làm công sức của bố mẹ đổ xuống sông xuống biển, chỉ bằng một tiếng ẹo nhẹ nhàng. Chính vì điều này mà bố tôi luôn đề nghị tiêm nếu bệnh đó có thuốc tiêm thẳng. Quả là, nuôi được một đứa con lớn đã là gian lao, để nó được khôn ngoan nữa thì ít nhiều cũng phải có đôi phần may mắn trời ban.
Càng lớn, tôi càng gan dạ với chuyện không nói được này, tôi coi nó như chu kình kinh nguyệt của con gái, ắt phải tới và ắt phải hết. Nếu hành kinh là chuyện đau toàn thân mỗi tháng một lần thì chuyện không nói được còn may mắn hơn nhiều là mỗi năm chỉ có một lần. Và chẳng đau đớn gì, chỉ thi thoảng gặp chút bất tiện, căng go hơn là chút phần rắc rối. Tôi dần dà đón nhận nó một cách vui vẻ, như chuyện ông trời ban cho cái miệng lắm lời của tôi, một thời gian nghỉ ngơi an dưỡng. Tôi cũng chẳng cần uống thuốc thì tới ngày thứ 5, thứ 6 tôi lại có thể tiếp tục nói cười hát múa.
Hôm nay, Na phải đi thực tập tại bệnh viện Việt Đức, bình thường tôi sẽ là anh xe ôm của cậu ấy, nhưng vì cái cổ của tôi mà cậu ấy kiên quyết không cho tôi tới. Na điện đến, tôi chỉ nghe cậu ấy dặn dò những thứ cần thiết cho sức khỏe trong những ngày rét này, đúng là bệnh nghề nghiệp. Cậu ấy nghĩ tôi là cô bé chưa tới tuổi trưởng thành hay sao mà dặn tỉ mĩ thế chứ. Tắt máy tôi reply lại cho cậu ấy 3 chữ "mặc ấm nhé". Tin nhắn vừa chuyển đi thì ngay lập tức anh Chinh – anh họ Na nhắn cho tôi một tin với nội dung: "máy em bận suốt, anh suốt ruột quá, cho em nghỉ ôn thi rồi còn làm phiền, nhưng em có thể mang tập tài liệu chuyển hàng tháng 1 của công ty mình, sang chi nhánh My Lan được không?" anh ấy luôn vậy, dài dòng nhưng cũng rất lịch thiệp, tất nhiên tôi biết chuyện này gấp gáp thì mới cậy đến tôi như vậy. Nhanh như sóc tôi thay quần áo, quàng thêm chiếc khăn vào cổ và mang tài liệu đi.
Ở trong nhà với chữ cũng đã mấy hôm, cơ thể tôi khi ra ngoài như được giải độc, cảm giác khoan khoái, từng tế bào như được phân chia và lớn lên ý, chỉ có cái cổ là ấm ức vì không được hưởng thụ mà thôi.
Tuýt!!!
Phải, tôi vừa bị một anh cơ động gọi vào. Nhìn thấy công an, tâm lí của mọi công dân đều lo lắng sẽ bị phạt, nhưng tôi thì không bấn chuyện đó, chỉ là trong lúc vội vàng tôi quên không cầm điện thoại nên có cảm giác có chút bối rối. Tôi tự tin vì xe không phải ăn cắp ăn trộm, giấy tờ lại đầy đủ, nghĩ bụng chắc 5 phút là tôi sẽ được thả và chỗ tài liệu này chắc chắn sẽ chuyển đến kịp thời cho anh Chinh mà thôi.
Cho kiểm tra giấy tờ- giọng anh cơ động chắc nịch.
Tôi đưa từng loại giấy tờ cho anh ấy, anh ấy đọc từng cái một cách cẩn thận, như cố tìm cho ra một lỗi chính tả nào ý. Từng cái giấy không có vấn đề lại được giả lại cho tôi. Ánh mắt anh cơ động vô cùng hài lòng trước thái độ hợp tác và thực hiện tốt nghĩ vụ của tôi. Bỗng! anh ấy giật lại tờ bảo hiểm xem lại và nói:
-Bảo hiểm mới hết hạn này-giọng điệu của anh bây giờ, có chút vui mừng trước việc bắt được lỗi của tôi là sao.
Tôi cuống cuồng nhìn lại thời gian. "Trời! mới hết từ ngày hôm qua" nếu hôm nay họng tôi không có vấn đề thì chắc việc xin xỏ sẽ dễ dàng, như kiểu "giờ em mới đi mua bảo hiểm đấy"," nó mới hết cách đây có 6 tiếng chứ em là công dân thực hiện luật tốt nhất Việt Nam mà", "tha cho em hay gì gì đó" nhưng chẳng nhẽ diễn kịch câm sao, tôi khua khoắng chân tay, nhưng anh ta chẳng hiểu gì và cũng chẳng thèm để ý, ra hiệu cho tôi vào chốt để viết biên bản.
Hừm...biên bản cái qué gì chứ, lúc đó tôi nghĩ tới bác Sơn- bác cả nhà tôi bên nội. Tôi chạy tới mấy quán nước vỉa hè cách đó 10 bước chân. Nhìn xung quanh toàn đôi mới cặp, chim chuột nhau, lúc này có lẽ tôi sẽ trở thành đứa vô duyên phá vỡ giờ tốt của họ mất. Quay sang cô hàng nước, cô ấy đang luôn chân, luôn tay bầy hằng, sao quan tâm chuyện của tôi chứ, với những đói tượng ấy thì tỉ lệ đàm phán của tôi sẽ là hero. May quá, tôi nhìn thấy một anh thanh niên đang đứng dậy giả tiền, chạy tới, tôi kéo ống tay áo anh. Anh ấy quay lại, sau cái lưng dài với chiếc áo sơ mi trắng lịch sự kia là một khuôn mặt rất đỗi ưa nhìn, nói đúng hơn là cái dáng của anh trong mắt tôi lúc này là rất phong độ. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng khuôn mặt ấy chẳng chút tử tế qua ánh mắt vừa rồi, tôi thề, anh ấy soi tôi một cái từ đỉnh đầu tới gót chân luôn. Tuy hơi khó chịu với cái kiểu tăm tia đấy nhưng nếu anh ấy giúp, thì tôi cũng vui vẻ, coi như miễn phí cho anh ấy một cái nhìn. Để tâm tư thoải mái thì cứ cho là đó bản năng con trai hoặc cứ nghĩ vì tôi cũng không tệ nên mới được nhìn đi.
-chuyện gì vậy em?-anh ta nhún vui, tỏ vẻ oan uổng sau khi bị tôi phát hiện ra ý đồ qua cái xăm soi vừa rồi.
Tôi đưa cho anh ấy tờ giấy "anh làm ơn điện tới số 01234110495 nói với bác ấy, cháu Lan bị công an giao thông bắt trước cửa siêu thị coop.mark, lỗi vì bảo hiểm đã hết hạn cách đây mới có 6 tiếng, nhờ bác ấy điện xin giúp vì tôi đang có chuyện gấp phải đi ngay".
-em tên Lan? hắn hỏi lại, tôi không rõ chuyện tôi tên gì, thì ảnh hưởng gì tới hắn mà hắn lại hỏi lại với khuôn mặt vui mừng thế kia.
Tôi gật đầu.
Hắn nói tiếp:"Xin lỗi, chuyện này anh không giúp được em rồi"
"Cái gì, không giúp được" hắn ta bị thần kinh lâm sàng hay sao mà thất thường thế này. Lúc hắn cười và hỏi tên, tôi đã nghĩ tôi tìm đúng người rồi. Giờ thì sao, hắn vẫn đứng trước mặt tôi, khuôn mặt lại uốn xuống tỏ vẻ tiếc nuối như thể việc giúp tôi là chuyện vô cùng khó khắn, như thể hắn phải lên trời hái sao xuống ấy. Chuyện gì mà hắn không giúp được chứ. Bực mình quá đi mất, giờ chỉ cần điện cho Bác Sơn là tôi có thể thoát và đến công ty được rồi. Tôi nhăn nhó năn nỉ, trừng mắt tức giận dọa nạt vậy mà hắn chẳng chút động lòng. Nếu tôi mang điện thoại thì tôi chẳng thèm xin mấy nghìn điện thoại của hắn đâu. Người đâu đẹp trai mà keo kiệt thế chứ, thấy nạn mà không cứu, cái mắt của tôi lần này nhìn nhầm người rồi. Hắn đang cố gắng bảo vệ cái bằng khen"công dân chính trực"hay sao mà lại đối xử với tôi như vậy chứ. Nhẽ ra hắn phải nghĩ, giúp tôi -cô gái"đang câm" này là một việc tốt chứ. Đời còn gì vui hơn khi bị từ chối thế chứ.
Bỏ qua hắn, tôi giật lại tờ giấy, định nhờ mấy bác xe ôm ở phía xa hơn, thì thấy xe bus tới. Tôi vội chạy tới chỗ xe, vơ túi tài liệu rồi nhảy lên xe bus trong khi biên bản chưa kí. Anh công an cơ động thì bận làm việc với đối tượng khác, lúc lên xe tôi không thấy hắn đâu, hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn rồi mà sao tôi thấy cơn bực bội về hắn vẫn ngùn ngụt thế này. Tôi ngồi yên vị trên xe bus, chẳng có anh cơ động nào đuổi theo cả. Họ đủ thông minh khi thìa khóa xe tôi họ đã cầm, hơn nữa chiếc xe của tôi cũng đáng giá mấy chục triệu nên họ biết chắc chắn rằng, tôi sẽ đến lấy, sẽ đến nộp phạt, thời gian đó họ dành cho việc tiếp tục tuýt còi, mời vào kiểm tra giấy tờ cho những công dân khác còn hữu ích hơn nhiều đối với nền giao thông Việt Nam, họ thật đáng được tuyên dương mà.
Tôi tới công ty cũng quá 9h, may mà 10h mới kiểm kê nên chuyện tài liệu coi như ổn thỏa. Giờ chuyện tôi phải nghĩ là chuyện lấy xe và nộp phạt. Tôi nhắn tin cho bác Sơn, trình bày sự việc bác nhắn lại :"chiều con cứ tới lấy xe, họ sẽ giải quyết giúp con đúng theo quy trình" ý bác là sẽ không chen vô chuyện này. Bác tôi thật đúng là ông quan liêm chính. Tôi năn nỉ tiếp:"con đang không nói được, bác cứ nói qua với mấy anh ấy hộ con một câu, phạt thế nào con cũng chịu chỉ là con muốn lấy xe sớm thôi mà". Bác tôi vô tâm chẳng thèm nhắn lại lấy một từ ừ hay ok cũng được, đúng là "lạnh lùng boy"-đó là biệt danh vợ bác ấy đặt.
Buổi chiều, tôi bắt bus tới. Đúng là cơ quan công an có khác rất nghiêm trang. Tôi đi tới phòng tiếp dân và nhận ra anh cơ động lúc sáng. Thấy tôi anh ấy nhận ra và tiếp đón rất chu đáo. Tôi được đối đãi chẳng khách gì công dân khuyết tật, được nhận sự khoan hồng từ nhà nước. Chẳng mất nhiều thời gian, tôi làm xong thủ tục nhận xe. Khi tôi bước đi,tiếng anh cơ động lúc sáng thì thầm với mấy anh đồng nghiệp lọt vào tai tôi rằng:"Cháu gái sếp Sơn đấy, xinh vậy mà không nói được". Hóa ra bác tôi có nói trước thể nào anh ấy chẳng cần tôi nói,cũng chẳng hỏi tôi điều gì, thấy tôi là đon đả chạy ra đón rồi dẫn đi làm thủ tục luôn.
-Tiếc quá, tiếc quá-mấy anh kia cũng hùa theo.
Anh cơ động nói tiếp: nếu ngon cả, không chừng là anh mày cũng xin số mà cưa cẩm rồi đấy"
Mấy anh kia cũng tiếp tục" gớm! vợ xấu vợ đẹp không biết, chứ câm, điếc, khuyết tật thì mệt lắm, thằng nào rước vào thì khổ đời trai,,," hahaha." Rước vợ về để nó phục vụ mình, chứ hầu lại thì thiệt thân lắm"
Tôi phì cười vì nghĩ tình yêu của mấy anh đó, thật là nhuộm màu cơ hội và toan tính, nếu yêu nhau vì xinh đẹp thì hẳn là gặp người khác xinh đẹp hơn sẽ yêu, yêu nhau vì vật chất thì tới lúc nghèo khó sẽ hết yêu, chỉ khi yêu mà không biết vì điều gì thì đó mới là tình yêu thật sự...tôi có câm cũng không dám chạm vào tình yêu của mấy anh đó. Nếu tôi tức giận vì họ thì thật là không đáng, quá tốn nowrron để làm bộ não nóng dần và trở lên và bực bội. Tôi đâu cần để tâm với mấy nhân vật tầm phào này.
-Chào em!!!
Tôi giật mình quay sang, hơi nghiêng cái đầu, tôi ngờ ngợ tới nhân vật đang đứng trước mặt mình, lẽ nào chúng tôi quen nhau sao? À! hắn keo kiệt lúc sáng đây mà.
Anh cơ động nói to: Phong! mày có ý với cháu gái sếp à, đừng có cơ hội thế chứ, người ta xinh đẹp thế kia chú đừng có mà vớ vẩn nhé. tiếp đó mấy anh xung quanh cũng tếu táo"em ơi, đừng tin, nó lừa đấy, ở nhà nó có một vợ hai con rồi"
Xì...tôi nghe mà thấy màu giả tạo bao phủ mấy cái mồm đó, chẳng phải vừa nãy họ còn nói tôi câm, coi thường tôi không đạt chỉ tiêu hay sao, đúng là vẻ bề ngoài lịch thiệp chưa chắc đã chứa một trái tim thật thà. Các cụ nói quả không sai"đừng có nhìn mặt mà bắt hình rong"
Hắn cười và lắc đầu quay sang tôi nói: "sáng! Anh xin lỗi, em không trách anh chứ?" hắn là công an sao? thể nào lúc sáng không chịu giúp, nếu sáng hắn không mặc thường phục thì mắt tôi đã không nhờ nhầm đối tượng như vậy rồi
Rồi anh ta lấy cái bút bi ở bàn bên cạnh, chìa tay ra tỏ ý cho tôi viết.Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý không sao, rồi đi thẳng. Nói thật, nếu hôm nay cái cổ tôi mà không bệnh, thì hắn chết chắc với giàn mưa xuân như vũ bão của tôi lúc sáng hoặc không thì tôi cũng muốn buông vài câu đá xoáy cho sướng mồm lúc này. Thôi coi như số hắn ta may, mà không, là tôi may mới đúng, vì không nói được nên tôi được coi là nhân vật khuyết tật, xe tôi được thả và không gây họa trước đồng nghiệp của bác tôi, hơn nữa tôi còn biết được tâm sói của mấy lão thanh niên bây giờ lấy vợ đầy mưu cầu kia nữa.
Tôi bước được mấy bước thì hắn kéo tay tôi lại"Em thật sự không nhận ra anh sao?"
Tôi lấy chiếc bút trong túi,liếc ngang liếc dọc chẳng biết viết vào đâu thì tiện, liền kéo tay anh ta làm giấy" anh là người sáng nay không chịu giúp em gọi điện, không sao đâu, dù gì thì lúc đó anh đang làm nhiệm vụ mà"
Tay em mềm thật đấy- hắn thốt lên, sau khi tôi viết xong dòng chữ, khuôn mặt hắn cùng điệu bộ có phần nhăn nhở, trông thật biến thái, được khen cô gái nào chẳng thích, nhưng trong hoàn cảnh này có cảm giác chế nhiễu nhiều hơn và tôi ghét điều đó, tôi du tay hắn ra, giả cái bút rồi đi về phía nhà xe.
-"Xin lỗi, anh đùa hơi quá" hắn vẫn chạy theo tôi và lải nhải,
Đúng là em không nhớ anh rồi, chúng ta từng gặp ở quán KFC , em không nhớ vụ ẩu đả đó à? Em đã giáng 1 cái tát nảy lửa xuống khuôn mặt đẹp trai, không sợ trời không sợ đất của thằng bạn thân anh đấy. Anh là người kéo em ra sau cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh nam mà. Nghe tới vậy mắt tôi tự động quay nhìn hắn, là hắn sao? là người đã cứu tôi, là người tôi đã muốn gặp tới trừng nào sau vụ việc ấy, là người thi thoảng trong giấc mơ tôi đã mơ màng tưởng tượng ra khuôn mặt anh, là người tôi chợt nghĩ đến khi xem phim thấy cảnh tương tự, khi đọc chuyện thấy đoạn gần giống rồi hồi tưởng về giây phút li kì anh cứu tôi ấy. Tôi đã từng mong chờ gặp tới nhường nào, thao thức tới nhường nào, vậy mà sáng nay tôi gặp lại người cứu tôi trong thái độ khó chịu với ánh mặt anh kiểm định lại tôi là ai ấy sao. Con người có những giây phút thật lạ lùng, nếu thời gian dừng ở đúng chỗ nó cần tồn tại.
Từ năm nhất, cũng vào mùa này, hôm đó cổ tôi cũng bị đau, có một tốp sinh viên của trường an ninh đặt liên hoan chia tay để sau đó đi thực tập ở quán gà KFC nơi tôi lằm việc. Họ rất đặc biệt, 10 anh con trai và không có con gái, khuôn mặt ai cũng khôi ngô và sáng sủa, dù mới là sinh viên mà trước khi ăn, tôi thấy họ bàn toàn về chính trị, nào là mưu sát Trung Đông, iracs, hồi giáo,,,,có vẻ toàn người tri thức. Ngờ đâu tới lúc ăn uống thì thật bê tha, họ nhậu rượu hơn 3 tiếng đồng hồ, chúc nhau tới say mèm, có thể là chia tay cuối cùng của 5 năm sinh viên mà họ cháy hết mình với những tiếng reo hò, với những lời chúc tụng nhau. Tôi bê khay cốc bẩn ra bồn rửa, vô tình va vào một anh trong nhóm đó, cốc thủy tinh rơi vỡ thành từng mảnh xuống sàn, anh ta vì uống quá nhiều không đứng vững ngã nhào vào đống sành, bị chảy máu ở chán, ngẩng lên thấy máu, anh ta vô cùng tức giận sấn sổ tới tôi.
-Cô không có mắt sao? Biết tôi là ai không? Câm à mà không xin lỗi vậy- mùi rượu sực nức phả ra từ miệng anh ta.
Tôi cuống quýt không biết giải thích thế nào, định chạy ra ngoài nhờ anh chủ nói giùm, ai ngờ được ba bước chân anh ta lôi tôi lại, một tay anh ta tóm lấy tay tôi, một tay bóp cằm tôi, ép tôi vào bức tường rồi con mắt anh ta dò xét trên người tôi: "chà... xinh đấy, đêm nay cho anh thì anh tha cho" Câu nói dứt khỏi miệng anh ta, thì cái tát của tôi cũng nằm yên trên mặt anh ta rồi.
Anh ta tức giận xông vào đánh tôi, tôi cũng chẳng nề hà gì, xông vào cào cấu anh ta tơi bời. Vốn là nhân viên tôi cũng muốn xin lỗi vì anh ta là khách, muốn nhờ người giải thích hộ vì không nói được, nhưng sự hung hăng của anh ta như chạm vào máu liều lĩnh của tôi, dẫu gì tôi cũng đã từng học võ. Thấy có xô xát, đội bạn của anh ta cũng xông vào phá phách, mấy anh chị nhân viên không rõ sự tình cũng ra ngăn họ lại, nhưng thái độ của họ không chịu dừng, không kiềm chế được mấy anh chị cũng xông vào đánh đấm túi bụi. ..thế là diễn ra ẩu đả.
Dù anh ta đã uống rượu nhưng là gái, sức lực cũng không thể bền được. Nhân lúc anh ta ngã tôi chạy thục mạng về phía sau, anh ta bò lòm ngồm dậy rồi thêm hai người nữa đuổi theo tôi. Tôi thở phì phò và lo lắng vì chạy vào đường cụt, đang phân vân không biết vào bên nam hay nữ thì một cánh tay kéo tôi vào nhà vệ sinh nam. Người tôi xoay theo người anh, hai thân thể áp vào nhau, giây phút ấy tôi cảm giác như mình được một chiếc bình phong che chở trong cơn gió lốc vậy, mọi bấn loạn trong tôi tan biến. Tích tắc, anh đẩy tôi ra xa, khi tôi gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, thì tôi đã vào sâu bên trong cánh cửa gỗ, anh cũng đã quay đi thoáng chốc tôi chỉ nhìn thấy một tấm lưng to và rộng. Trong đầu tôi chút rối ren, không rõ chuyện gì, vốn tính tò mò tôi định ngó đầu ra để nhận định lại xem, vừa rồi là người thật hay là tôi đang ảo tưởng thì tiếng hét bên nhà vệ sinh sĩnh làm tôi co lại. Chúng lùng sục kiếm tôi bên đó, rồi chạy sang nhà vệ sinh nam.
Giọng anh cất lên: Luân! Mày tìm con nhỏ câm đó à?
Trong tôi tan chảy, hóa ra là thật, nhưng mộng tỉnh luôn, tôi nghi hoặc lẽ nào anh du tôi vào đây rồi báo để lập công. Mắt tôi liếc ngang liếc dọc đi loanh quanh nhẹ nhàng như có tìm ra một lỗ hở để có thể chui ra.
-Mày thấy nó không , mịa!!! tao chưa từng bị ai động vào tóc mà nó dám tát tao.
-Thôi bớt nóng, theo tao nên sân thượng đi.-ồ, anh cứu tôi, anh đang cứu tôi đó, tim tôi như lỗi một nhịp và mong chờ họ biến khỏi đây để tôi cũng lượn khỏi cơn loạn này.
-Làm gì?
-Vừa tao thấy nó nhưng buồn quá nên đi giải quyết trước.
Thế là anh dẫn chúng đi lên tầng thượng, tôi nhanh trí chuồn khỏi đó và thoát nạn, đó cũng là ngày làm thêm cuối cùng của tôi ở quán gà. Tôi xin nghỉ và chịu tổn thất một số đồ của quán đó. Điều tôi hiếu kì nhất là về anh chàng cứu tôi, có chút gì đó mơ hồ về người đó, trong đầu tôi có hàng tá câu hỏi tại sao anh cứu tôi, anh là ai, anh là bạn của tên bị tôi tát vậy tại sao, chuyện này có thể ư... Tôi chẳng thể lí giải được khúc mắc đó và cũng chẳng thể tìm ra anh. Tôi chỉ biết anh học trong học viện, là sinh viên năm cuối, nhưng tới khuôn mặt anh tôi còn không rõ thì biết cảm ơn như thế nào????
Hắn kể thao thao về chuyện tôi nhớ lại, rồi chuyện lên sân thượng không thấy tôi đâu, Luân gào thét bực tức như thế nào. Luân còn tới quán tính sổ với tôi trước khi ra trường nhưng không gặp. Chuyện mỗi thứ 6 từ xa xa chốt hắn đứng, hắn lại nhìn thấy tôi ở cổng trường, rồi hắn lo Luân sẽ nhận ra tôi nếu một ngày Luân trực vào thứ 6 vì thế mà nếu có đợt Luân trực vào thứ 6 hắn sẽ tự nguyện trực thay Luân, sau đó hắn nói không còn nhìn thấy tôi nữa, hắn bảo hắn giúp tôi thoát khỏi Luân chỉ vì hắn nhìn và nghe thấy lời Luân nhục mạ tôi... hắn còn biện minh là Luân là thằng tục nói chứ nó là thằng rất tốt, nó chưa tưng làm hại cô gái nào. Hắn cứ kể như thể, hắn đang cố khoe tất thẩy thành tích hắn lo lắng cho tôi, hắn bảo vệ tôi. Tuy trong lòng tôi thấy có chút hư cấu, nhưng nếu là sự thật thì hắn cũng giúp tôi tránh khỏi dăm ba vụ rắc rối rồi. Lúc trước tôi khao khát muốn gặp và cảm ơn người cứu tôi bao nhiêu thì giờ khi gặp lại thấy nhẹ tênh đến lạ lùng. Hắn cho tôi cảm giác mơ hồ về nhân vật anh hùng cứu giúp ngày đó, rồi sáng nay hắn lại hiện thân của một kẻ thấy nạn không cứu. Hắn tốt bụng, hắn hào hiệp- tôi biết và nếu hắn chỉ mãi trong lòng tôi ở viễn cảnh kia thì đúng là hoàn hảo mà. Con người đôi khi thật đáng trách, đạt được dễ dàng thì cảm giác không chút quan trọng, không đạt được thì khao khát cào xé, chẳng mấy chúng tôi tới nhà xe. Hắn nhanh nhẹn cầm lấy giấy tờ từ tay tôi ra chỗ bảo vệ làm việc:" để anh giao tiếp cho, em không tiện mà."
Hazzz,,,,hắn nghĩ tôi câm thật!!!!
Sau lần đó bác Sơn nói, hắn xin số điện thoại của tôi, tất nhiên là bác chưa cho vì muốn hỏi ý của tôi trước. Tôi có chút phân vân nhưng rồi tôi lại nói với bác là "con không muốn" có lẽ với tôi, hắn chưa đủ thân thiết để đặt ra một mối quan hệ nào đó, chẳng nhẽ chỉ dựa qua mấy mấy lời hắn kể hay chỉ vì tôi sợ điều gì còn chưa rõ trong tâm trí mình mà đón nhận.
Về tới nhà, tôi thấy nhà cửa được dọn sạch sẽ, hoa hồng cắm trên bàn, xoong chảo được treo lên giá, ga giường được đổi, tôi nghĩ Na đã đến nhà, nhưng khi mở tủ lạnh chứa đầy thức ăn thì tôi mới biết người đó đến là mẹ. Tôi đi học và chuyển ra ở trọ một mình, những ngày đầu, mẹ tôi lo lắng chuyện ăn uống của tôi lắm, sáng nào mẹ cũng bắt xe bus sang nấu đồ ăn cả ngày cho tôi, tầm 9h lại bắt xe về để chuẩn bị cơm trưa cho bố. Tôi phải cản mãi, ngăn mãi, mẹ tôi mới không đi lại như vậy nữa, giờ thi thoảng mẹ mới qua thăm tôi và mang theo thức ăn tươi để tủ. Vơ chiếc điện thoại là tin nhắn của mẹ:" trời lạnh, cái cổ ý, con lên đi khám đi, bác Tư nói không thấy con tới khám nên mẹ lo lắng lắm, sắp xếp công việc rồi tới kiểm tra đi nhé. yêu con" bác Tư đó là đứa con thứ tư của ông bà nội sau đó là bố tôi. Nhà bà nội có 5 anh em thì bác cả và bác hai đều đi nghĩ vụ rồi làm công an và bộ đội nên ông bà tôi không mất tiền học phí. Nhà nội nghèo lắm, vì thế bác gái thứ ba năm đó thi sư phạm hà nội không đỗ đã phải chuyển điểm về sư phạm Thái Nguyên học tập rồi lấy chồng sinh sống ở đó luôn. Năm đó bác Tư đỗ đại học Y, tới 2 năm sau bố tôi đỗ đại học Xây Dựng, vì để tiền cho bác đi học mà Nội không thể lo cho bố tôi đi học đại học tiếp được. Bố tôi cũng biết bác Tư học có tương lai hơn nên bố quyết định học nghề rồi chuyển sang kinh doanh đồ xây dựng, vì điều này mà bác hay nói là có lỗi với bố tôi, rằng bố tôi là con út chỉ vì bác mà vất vả nhất nhà, nên có chuyện bác yêu thương tôi hơn những đứa cháu khác trong gia đình.
Một tuần liền Na phải trực để xin chỉ tiêu, nhưng bộ dạng của cậu ấy không thảm bằng tôi ở nhà ôn thi, sách vở dải đầy sàn, tôi lăn lê hết ngồi bàn học tới bàn ăn rồi cả trên giường, đầu tóc bù xù, miệng vẫn câm và thêm nữa miệng bị sưng lợi, chân thì bị đau do mấy khay đá rơi vào lúc mắt nhắm mắt mở mở tủ lạnh. Cậu ấy đã cười hô hố khi nhìn thấy thương tích trên người của tôi, ngay lập tức cậu ấy kéo tôi vào nhà tắm vứt cho bộ quần áo bắt thay, đề nghị tôi phải đến nhà bác Tư để khám ngay lập tức. Thực ra chuyện khám cũng không sao, nhưng trong những ngày kinh nguyệt này tôi sợ cái banh trắng trắng của bác khi bắt tôi há ra lắm, dù cơ sở khoa học không có gì liên quan nhưng tôi rất sợ cái cảm giác nhột nhột ghê ghê đó. Na kiên quyết bắt tôi đi và chẳng mấy chốc áp tải tôi tới phòng khám của bác. Bác Tư tôi học răng hàm mặt, bác làm ở bệnh viện Bạch Mai và mở cơ sở khám riêng vào thứ 7, chủ nhật. Vì chỗ khám chật trội nên bác phải thuê một quầy trông xe cho bệnh nhân cách đó tầm 50m. Na lôi tôi sềnh sệch ở đoạn đường đó, đang lôi kéo thì có một bàn tay giằng tôi lại khỏi tay Na, là hắn-Phong.
-Cô đang làm gì thế?- hắn trợn mắt nhìn Na.
-Anh là ai ?sao lại xen vào chuyện của chúng tôi_Na bị tuột tay ngã về phía sau, đứng dậy giận dữ quát lại.
-Đây là cô gái tôi đang theo đuổi ...
Cách đó vài bước anh cơ động nói: phong mày điên à, cô gái này bị câm đấy.
Phong lừ mắt quay sang anh ta: anh im mồm vào cho em, điều đó ảnh hưởng sao.
Anh cơ động tức giận nhảy lên xe một anh khác và đi thẳng.
Trời! tôi vừa được tỏ tình sao? Hắn điên sao? Hắn nói yêu tôi, hắn nói theo đuổi tôi trong khi hắn chưa từng nói với tôi câu này, hắn còn không thèm xem xét chuyện tôi đồng ý cho hắn cơ hội hay không, mà đã công khai giữa chốn đông người như vậy sao? Na nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy mang nặng sự trì chích và trách móc như thể tôi dấu diếm chuyện này, quá là oan uổng mà.
Tình yêu sao, cậu có bạn trai rồi sao Lan, tớ mới không quan tâm cậu có một tuần thôi mà???- Na cười khổ sở.
Cậu ấy bỏ chạy về hướng lấy xe, tôi đuổi theo Na với cái chân dập dềnh, được mươi bước thì hắn giữ tôi lại, tôi tức giận với cái gã vô duyên này, tôi đẩy hắn ra xa rồi chạy tiếp, hắn bật dậy tiếp tục giữ tôi lại. Tôi nghĩ nếu không trình bày rõ, thì hắn cũng chẳng cho tôi đi, huống chi là chuyện một đứa què đuổi theo một đứa lành.
Tôi viết:"cô ấy là bạn thân của em, cô ấy đang lôi em vào khám , anh vô duyên vô cớ xen vào như vậy để làm gì???"
Mặt hắn ngắn tũn: anh xin lỗi, tưởng em bị bắt nạt nên anh hơi nóng, không kiềm chế được.
Hắn chưa dứt lời tôi định bước đi thì hắn lại ngăn tôi lại" Vậy thì em phải vào khám đã chứ"
Hắn không cần biết tôi đồng ý hay không, hắn lại lôi tôi như Na lôi lúc trước, trong khi tôi lắc đầu giàng co Thấy tôi giẫy dụa hắn thả tay khiến tôi gần như định chắc là sẽ ngã bịch xuống đất, ngờ đâu nhanh như sóc hắn đỡ eo tôi và bế thốc lên. Tôi kinh ngạc vì điều này và giẫy mạnh hơn. Cơ thể con gái chưa một lần tiếp xúc với con trai ở tư thế này, hơn nữa đang thời kì đèn đỏ lên cơ thể có phần nhạy cảm hơn 1000 lần, tôi hoảng hốt.
Một là anh bế em vào, hai là em đi theo anh vào khám. Em chọn đi- hắn cương quyết tuyên bố với cái mặt rắn như đanh.
Tôi cuống cuồng giơ 2 ngón tay thế là hắn từ từ bỏ tôi xuống.
Xuống tới đất tôi có ý chạy, xời...hắn nghĩ hắn là bố tôi chắc mà tôi phải nghe lời, nhìn thấy chiếc xe tắc xi ven đường, đợi hắn quay mặt đi trước tôi sẽ tôi nhảy cò cò chui vào tacxi và khóa lại là xong. Mắt hắn hường như đã đoán được ra ý đồ ấy của tôi, hắn tóm lấy cổ tay tôi cau mày lại tỏ ý dọa nạt : anh không đùa đâu nhá, vậy là tôi cũng tắt ngấm ý định tẩu thoát. Thôi dù sao khám thì khám mà Na cũng biến tăm rồi giờ gặp tôi cũng không giải thích được, để cho cậu ấy bình tĩnh đã vậy.
Vào tới phòng khám, bác Tư cười rạng rỡ với tôi rồi ánh mắt bác liếc sang hắn soi xét.
Bác tơi tả nói đùa:"công chúa của bác dấu phò mã kĩ thế?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy trong khi hắn cười tới mang tai.
-Cháu chào bác- hắn lịch sự chào hỏi.
Bác sai hắn pha một cốc sữa nóng cho tôi, sau khi uống xong bác bắt đầu khám.
Khi cái banh trắng đó cho vào miệng, nó chạy xung quanh miệng lành lạnh, nó chặm vào lợi chạm vào răng, khiến cho chán tôi vã mồ hôi hột, dịch ở dưới cứ tự động mà ra. Con gái thật là khổ. Tôi cuống quýt bám lấy tay hắn, có thể vì để có cảm giác an toàn, ai ngờ lúc khám xong thì tôi mới biết cánh tay còn lại hắn đã đặt lên vai tôi từ lúc nào, vừa nãy là tôi cấu hắn, chứ không chỉ là bám không, vết máu trên cánh tay hắn khiến tôi giật mình-hắn chịu đựng vì tôi.
Liếc nhìn hắn với ánh mắt không rõ ràng, tôi nhanh lảng tránh bằng việc theo y tá đi chườm đá ở chân và lấy thuốc.
Lúc ra ngoài tôi không thấy hẳn ở đó, tôi nghĩ hắn đã về hay giận chuyện tôi cấu hắn hoặc nhiệm vụ của hắn chỉ là lòng tốt bắt tôi đi khám mà thôi và giờ hắn đã xong nhiệm vụ, bác tôi hỏi:
-Bạn trai cháu à?
Tôi lắc đầu
Bác cười rồi nói: nó thích cháu đấy.
Tôi đỏ mặt
-Nó tưởng cháu bị câm thật, nó hỏi bác có biết địa chỉ nào dậy ngôn ngữ người khuyết tật không để nó học, nó muốn nói chuyện với cháu mà không phải dùng giấy bút nữa.
Tôi chỉ cười nhạt cho xong chuyện.
-Con gái đừng tha cho bất kì thằng nào quan tâm và hi sinh vì mình con nhé, phải vồ luôn không nó chạy mất đấy.
Tôi phì cười vì điệu bộ của bác, bác đưa cho tôi một cái hugo và bảo "dán vào vết cháu cấu nó nhé, nó đi lấy xe rồi"
Tôi thũng thẵng bước ra khỏi phòng khám, hắn cười tươi với tôi bên chiếc xe và cái mũ bảo hiểm đã mở quai. Na đưa tôi đến nên tôi cũng không thể từ chối chuyện hắn đưa tôi về. Trước cửa siêu thị tôi bắt hắn dừng xe, tôi quay đi, trong khi hắn vẫn đứng đó nhìn theo tôi, tôi không muốn hắn biết qua nhiều về mình, ít nhất tôi đã biết chuyện hắn xin số điện thoại bác Sơn, hắn hỏi học ngôn ngữ khuyết tật với bác Tư...có thể hắn có ý đồ với tôi thật, nhưng tôi lại đề phòng hắn, là tôi chưa sẵn sàng hay tôi sợ hãi chuyện gì. Bước đi mà lòng tôi thấy mình vô tâm thật, dù thế nào thì tôi cũng nên cảm ơn hắn chuyện hôm nay, thoạt nghĩ vậy tôi quay lại lấy hugo trong túi và dán vào tay chỗ tôi cấu hắn, hắn cười và ánh mắt hắn thật khiến đối phương mắc cỡ, tôi dán thật nhanh để biến khỏi tầm mắt của hắn- tôi thấy mình có cái gì đó không ổn hắn khiến tôi rơi vào tình trạng nửa vời cảm xúc.
Lên trên phòng tôi thấy Na ngồi đó, cậu ấy khóc, tôi không rõ vì điều gì mà cậu ấy bỏ mặc tôi rồi lại đợi tôi về như thế này, cái đầu tôi muốn hỏi mà cái cổ không điều khiển cho hơi không tạo nổi âm thanh. Chúng tôi vào nhà, tôi viết ra giấy:" cậu làm sao vậy?"
-Anh ta là sao?
-"Chẳng là sao cả, tớ mới gặp có một hai lần"
-Anh ta yêu cậu?
-"Tớ không biết"
Khi anh Chinh thích cậu, thái độ của cậu không như vậy đâu?
-"Ý cậu là sao hả Na?"- tôi hơi thót tim
-Thôi tớ về đây.
Cậu ấy bỏ lửng câu đối thoại và bỏ về như vậy, tối đó cậu ấy vẫn nhắn tin nhắc tôi uống thuốc, sáng hôm sau tôi dù tôi chưa khỏe hẳn nhưng vẫn đến và mua đồ ăn sáng cho cậy ấy và chúng tôi lại quên những thắc mắc, những lo sợ về nhau như vậy đó.
bI7S-0J�N �
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top