2.ĐẠI HỌC và NA
Cấp 3, tôi nổi tiếng là xinh đẹp học giỏi lại con nhà giàu. Thành tích của tôi luôn đứng trong tốp 3 của lớp chọn. Tất nhiên, tôi luôn được phụ huynh của ti tỉ đứa khác lấy ra làm gương, những lúc ấy tôi chỉ tỏ ra ngại ngùng giả tạo thôi, chứ thật sự là các tế bào trên cơ thể của tôi đang ran lên vì sung sướng, được khen mà thích lắm. Tuy không phải dạng hot girl đình đám, nhưng hòm thư nhà tôi lúc nào cũng trật ních. Ở trường còn có cả đám bạn chạy theo tôi mà nịnh nọt đủ điều. Vốn không muốn bị nói là kiêu căng, ngạo mạn nhưng biết làm sao, nếu không để ai mất lòng hay nói vào nói ra, thì tôi sẽ phải tốn hàng ngày để viết thư trả lời hay ngồi chém gió để giải tỏa hết những thắc mắc của lũ bạn về mình. Điều đó là không thể, kể cả ông trời có cho tôi sống đến 100 tuổi hay 1000 tuổi thì với thời gian đó, tôi không ăn không ngủ, mà chỉ có đi thanh minh thôi thì cũng là không đủ rồi.
Cuộc sống thiên đàng trở thành địa ngục khi tôi nhận được giấy báo trượt đại học. Ngày đó, 26 điểm tôi trượt học viện an ninh. Hôm đó, tôi buồn rầu báo tin này cho bố mẹ, biết là bố mẹ không kì vọng cho chuyện đỗ đạt này nhưng thái độ của bố mẹ làm tôi sầu càng thêm sầu. Ngay từ ban đầu, bố mẹ đã muốn tôi học về kinh tế để sau tiếp quản công ty của gia đình. Họ lo con gái học an ninh vất vả, nhưng sau khi biết điều đó, họ cũng nên cảm thông với nỗi buồn của đứa con gái không may mắn của họ một chút chứ. 26 điểm nếu tôi là con trai thì chẳng phải là ổn rồi sao. Bố mẹ đã lỗi kĩ thuật trong việc sinh tôi là con gái thì ít nhất họ cũng nên bù đắp cho tôi vài lời động viên, đằng này bố mẹ tôi lại chẳng hề xem trọng việc này chút nào. Bằng chứng là sau tiếng chuông tin nhắn từ máy bố, thì cả hai phụ huynh của tôi quên béng đứa con gái trượt đại học đang ngồi rù rù ở đối diện, bỏ lơ luôn câu chuyện về việc tôi sẽ chọn học trường nào cho nguyện vọng 2, họ tập chung vào một tấm ảnh thì phải. Bố tôi cầm chiếc điện thoại giớ ngang mặt, mẹ tôi ngồi sán vào rồi không tiếc lời mà khen ngợi:" ôi thằng bé này lớn nhanh thật. Pu nó trở thành chàng trai trông thật phong độ đó... Nu nhà mình mà lấy được nó thì tốt biết mấy, Nu con xem này...." chẳng cần mẹ nói hết câu, tôi đứng dậy đi lên phòng, lòng chìm trong biển lửa, tên béo đó tự nhiên chen vào cuộc sống của tôi làm gì chứ, thân là con ruột vậy mà tôi lại bị đối xử bất công tới cùng cực thế này ư?
" Mẹ còn còn muốn gả tôi đi sớm nữa cơ à? Hắn thật đáng ghét. Tôi hằn học, khó chụi mà gào vọng xuống từ cầu thang với cái bụng đầy ấm ức:"Bố mẹ! đừng bao giờ nhắc tới thằng đó nữa. PU cái gì mà PU, CÓ MÀ LÀ CÁI BU GÀ Ý".
Bố mẹ tôi cười trước thái độ trẻ con của tôi, mẹ còn đùa:"con làm như người ta muốn lấy con lắm đấy".
Tôi buông lời:"Bố mẹ thấy con trượt đại học, muốn gả con cho cái tên béo ú đấy sớm ngày nào hay ngày ấy hay sao?
Bố mẹ tôi biết rõ tình hình , không nói thêm gì nữa, họ chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn tôi như muốn nói' bố mẹ không áp lực chuyện thi cử này mà" nhưng ánh mắt an ủi đó khiến tôi còn đau lòng hơn, nó như khẳng định rằng tôi là đứa con thất bại.
18 tuổi, trượt đại học là cái gì to tát lắm ấy. Buồn bã thôi thì đã bình thường, cảm giác như mình là kẻ thấp kém nhất trần đời, bị tụt xuống 18 tầng địa ngục, bị danh dự, bị sĩ diện dày xéo, chúng tranh nhau nhảy múa trong đầu tôi. Bao nhiêu hi vọng của tôi ,với một tương lai tươi đẹp trong học viện mà tôi hoạch định trước, bỗng tan biến. Màu hồng bị chìm nghỉm trong màu đen như mực, vị thần số phận chẳng hề lương tay với tôi, ít nhất người nên chuyển dần dần, từ màu hồng sang xám rồi đen thì tôi cũng không sốc tới mức đau lòng tới vậy. Trượt ư? Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi không dám đối diện với thầy cô bạn bè, với sự bàn tán của làng xóm, với những người biết đến tôi, biết đến thành tích học tập của tôi. Tôi không dám bước chân ra khỏi nhà, ngồi trong nhà nhìn ra, lúc nào tôi cũng có cảm giác, ai đó đi qua cổng đang nhìn vào nhà mình, với ánh mắt thương hại. Tôi ước thời gian quay trở, ước rằng mình chăm chỉ hơn, làm toán cẩn thận hơn, học lí thuyết lý tốt hơn, cân bằng hóa học nhanh hơn. Nếu và nếu trở thành hiện thực, thì thế gian sẽ mãi mãi tồn tại phép màu và con người chẳng cần phải nghĩ tới hai từ hối hận.
Hai đứa bằng điểm nhau Na đỗ học đại học Y còn tôi thì trượt. Tôi như nhận ra rằng, Na mới thực sự là nữ hoàng, Na mới là nhân vật chính, vậy mà bao năm qua chỉ là tôi ảo tưởng, ảo tưởng về miêng niệm cậu ấy nhường tôi. Lòng tốt của cậy ấy như vô tình là viên thuốc kích thích tính kiêu căng, tự đại của tôi. Na nói không thích ồn ào, nên không tổ chức liên hoan dù cậu ấy đỗ đạt trường hót. Tôi biết rõ cậu ấy vì tôi mà quyết định như vậy. 12 năm ăn học, ai cũng muốn được đỗ đạt, được liên hoan, được chúc mừng cho ngày thành công khi bước sang bước ngoặt mới của cuộc đời, vậy mà câu ấy bỏ qua điều đó, bỏ qua chỉ vì nghĩ tới tâm trạng của tôi. 2 tuần liền, sáng nào Na cũng sang nhà tôi, đợi tôi mở cửa phòng đẻ gặp cậu ấy. Nhưng tôi thấy xấu hổ lắm, tôi không gặp mặt Na vì tôi tưởng tượng ra cảnh thê thảm của mình trước mắt Na, trước ánh mắt thương hại của cậu ấy. Nếu tiểu học lòng đố kị là do tác động mới có thì khi đến tuổi trưởng thành, lòng đố kị mặc định tồn tại. Tôi trở thành đứa con gái cực kì nhỏ nhen, xấu tính, ích kỉ, nhất Vịnh Bắc Bộ lúc bấy giờ. Những tin nhắn của Na, sự quan tâm của cậu ấy, tôi làm ngơ và chẳng hề để tâm. Na dường như bất lực trước thái độ điên rồ của tôi, rồi cậu ấy cũng không đủ kiên trì sang nhà tôi hàng ngày nữa vì ngày nhập học cũng tới gần.
Hôm Na đi nhập trường, cậu ấy để lại một lá thư, nó dài lắm. Tôi không biết Na đã mất bao nhiêu nước mắt để viết nó, để động viên tôi, để giúp tôi nhớ về quãng thời gian chúng tôi bên nhau, để tôi tỉnh ngộ. Những dòng chữ ấy viết ra bằng cả trái tim chân thành của cậu ấy, nhìn những nét chữ thanh thoát ấy mà mắt tôi cay xè...." Học viện an ninh là niềm ao ước của cậu, cậu muốn trưởng thành ,cậu muốn khẳng định cho bố mẹ cậu- tớ biết chứ, với tới cậu luôn là cô nàng Bạch Dương dám nghĩ dám làm, dám vươn lên thử thách, tớ luôn tin tưởng và mãi ủng hộ quyết định của cậu và chí ít, thì hãy công bằng với tớ một chút, bởi tình bạn của chúng ta đâu phải 1, 2 giây. Cậu biết đấy khi móng tay dài ra, chúng ta có thể mài rũa hay cắt ngắn móng đi, chứ không ai cắt ngón tay cả, cũng tương tự, khi chúng ta, hơn, thua, thắng, thiệt, hãy cắt bớt cái tôi cá nhân đi chứ đừng cắt đứt mối quan hệ"....tôi không đủ kiên nhẫn đọc tiếp, tôi lo nếu không ra khỏi phòng ngay bây giờ thì mối quan hệ của tôi và Na sẽ mãi mãi không được trở về vị trí của nó. Chúng tôi gặp nhau ở cổng, tôi ôm chầm lấy Na, hai đứa cứ thế là khóc nức nở, chẳng cần giả thích, cũng chẳng cần nói thêm điều gì mĩ miều, chỉ là chúng tôi- những cô gái luôn hiểu nhau bằng những cái ôm, bằng những giọt nước mắt, nó nhẹ nhàng chứ không phải bằng những cú đấm nhừ tử để hiểu nhau như đấng mày râu kia
o'}~RjƑQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top