10. YÊU

Sáng, khi tôi tỉnh dậy đi làm, đã thấy anh đứng trước cửa siêu thị. Tôi phân vân không rõ nên đối mặt trước anh sau những chuyện đó như thế nào thì anh nhìn thấy tôi và chạy tới.

Đi làm à? Để anh đưa em đi.

Tôi lắc đầu: Em có xe.

Anh biết, nhưng anh tiện đường mà.

Tôi cãi lại:em không muốn chiều đi xe bus về.

Anh cười:Chiều anh cũng tiện đường mà.

Anh biết em làm ở đâu mà tiện- tôi cãi cố.

Anh biết vì anh quan tâm em mà, hơn nữa anh có thể thay đổi lịch trình đi về phía em-anh phì cười trêu ghẹo.

Thật sến sẩm, em đã bảo không rồi mà.-tôi cau mày tỏ ý bảo anh tránh đường.

Em có là con gái không vậy? có thích khiêu khích anh không?- anh hắt cằm thách thức tôi.

Tôi chợt nhớ tới chuyện anh bắt tôi vào phòng khám bác Tư, chuyện nụ hôn qua khẩu trang. Trấn tính thiết nghĩ, anh chưa là gì, sao tôi phải sợ hãi, là Pu hay là Phong thì đã sao?chẳng có chút liên quan gì mà tôi phải mềm lòng, tôi tránh anh, chạy ra chỗ lấy xe, cách đó tầm chục bước.

Mọi người đứng kín phòng bảo vệ, ai ai cũng mặt hầm hầm, có tiếng chửi thề, chưa rõ sự tình ra sao tôi đã thấy họ rời đi. Người gọi xe ôm, người gọi taxi, người chạy ra bến xe bus, hóa ra bác bảo vệ trên đường đến đây gặp tai nạn nên thìa khóa nhà xe chưa rõ để đâu. Tôi nhìn đồng hồ, nếu thời gian này e rằng bắt xe bus cũng không kịp, mà xe ôm thì đã bị những người khác nhanh miệng gọi hết rồi. Tính gọi tacxi thì mãi không có người nghe máy. Tôi nhìn anh nhưng không dám hé răng nhờ vả, tôi vừa chẳng từ chối dữ dội đó sao. Tôi bước chân theo hướng đi ra bến xe bus, thôi thì tới chậm chút, bị mắng một chút, bị trừ lương một chút, còn hơn là hạ giọng mất tự trọng với anh. Tiếng xe của anh chạy ì ì phía sau tôi, rồi vượt lên trước vỉa hè nơi tôi đang bước, anh xuống xe cười hiền: "lên xe anh đi."

Tôi chẳng nói được gì, một tay thì cầm một đống giấy tờ hàng hóa, một tay cầm túi sách, anh tự tiện đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu tôi. Tôi thoáng giật mình, liếc nhìn chiếc xe ga của anh và tưởng tượng, chiếc xe khá cao, nếu tôi ngồi lên với chiếc máy ngắn này thì e rằng hơi ngại cho cặp đùi hở ra. Đang chút phân vân, tôi khẽ nói:"đợi em chút nhé"

Chuyện gì sao?-anh thắc mắc hỏi

Em lên thay quần đã- tôi lí nhí

Anh dường như đã hiểu ý:"nếu em không muốn đèo anh, thì chi bằng quấn tạm chiếc áo nắng này ra ngoài chiếc váy kia nhá"

Tôi chẳng kịp suy nghĩ mà thốt lên:thật may mắn, anh thông minh quá.

Vẻ mặt anh đắc ý, cười gian:"phải giữ gìn đồ của mình chứ"

Hơi xấu hổ lỡ lời khen ngợi ấy, tôi đưa cho anh toàn bộ giấy tờ và túi sách, tự quấn chiếc áo rồi trèo lên xe. Anh đưa tôi đi, tôi không phủ nhận là cố tình để chiếc túi sách ở giữa, một tay bám vào bả vai anh. Anh quay lại hỏi:"em vẫn ngại anh sao? lần nào em cũng bám như vậy, chẳng phải ôm anh sẽ đi nhanh hơn sao" tôi lắc đầu"đó là thói quen của em", cứ mỗi lần anh tăng tốc là y rằng những ngón tay của tôi sẽ bám vào bả vai anh mạnh hơn, qua gương tôi thấy anh cười, rõ là anh đang cố trêu ghẹo tôi. Tới công ty tôi chỉ kịp cảm ơn anh rồi chạy tức tốc vào phòng, may mắn là chưa muộn.

Chiều, trời đổ cơn mưa tầm tã từ 2h, mãi cho tới 5h vẫn không ngớt. Tôi tan sở và ra về, theo thói quen tôi ra nhà xe, thì mới chợt nhớ, sáng anh đưa tôi đi làm. Đúng là nghe lời anh mà giờ tôi phải đợi chết dí ở đây vì mưa không ra xe bus được. Đang thầm khó chịu, tiếng bíp còi làm tôi giật bắn người. Anh bước ra từ chiếc xe dân dụng, bộ quân phục cùng chiếc ô tươi cười bước đến bên tôi.

Em không ngại lên nó chứ? anh đưa lính nghĩa vụ đi tập sự, thấy mưa lên qua đón em luôn-anh hắt cằm về phía xe dò hỏi

Tôi cười: anh đang vụ lợi xe công đó nhé.

Anh cười chừ rồi nói: anh chỉ là tiện thể, để nhân vật quan trọng của việc tư, không bị ảnh hưởng tới sức khỏe thôi.

Vậy là tôi về nhà mà một hạt mưa cũng không bị dính, nhưng tôi cúng chẳng dám mời anh vào nhà, chỉ cảm ơn anh bằng hộp trà nóng rồi khuất sau thang máy. Sau việc anh biết tôi là Nu, hường như anh đã thẳng thừng tấn công tôi chẳng chút nề hà.

Hôm sau tôi bị các chị trong phòng bu vào dò na: em đang bắt cá hai tay à?

Dạ, em không có- tôi tròn mắt.

Sáng một anh đi xe máy, chiều một anh đi ô tô là thế nào?- chị phó phòng nháy mắt

Dạ không!là một thôi à- tôi cười.

Vô tình tôi như thừa nhận với đồng nghiệp chuyện mình đang hẹn hò, anh đương nhiên là nhân vật tôi thừa nhận ấy. Tôi chỉ là đang thân thiết với anh hơn một chút mà thôi.

Tháng ngày sau đó, anh luôn tới đón tôi vào buổi sáng và đưa tôi về bảo buổi chiều. Tôi quen dần với sự có mặt của anh. Thi thoảng anh tới chậm, tôi cố tình đi tới bến xe bus thật chậm, thật chậm, chẳng để tôi thất vọng, anh ấy luôn đến trước khi tôi leo lên xe bus.

Em không giận chuyện anh đến muộn sao- anh hỏi tôi.

Tôi im lặng và khẽ lắc đầu. Qua gương tôi thấy ánh mắt anh trùng xuống buồn rầu.

Lẽ nào tôi không buồn, tôi không lo lắng, không thất vọng nếu anh không tới chứ? tất nhiên là có rồi, nhưng tôi phải nói với anh như thế nào đây. Anh tận tụy với tôi, anh quan tâm tôi. Tôi và anh có quá nhiều trùng phùng vậy đó là tình yêu không? hay chỉ là anh đang sao động với tôi thôi, vì tôi là Nu, vì tôi là cô gái mà anh gọi là định mệnh nhưng anh không tin vào định mệnh kia. Tôi đâu thể bộc bạch tâm tư của mình khi lời yêu anh còn chưa nói, và tâm trạng của anh là sao khi tốc độ anh đến bên tôi lại nhanh tới vậy, lẽ nào vì quá dễ dàng mà tôi lo lắng. Con gái luôn tham lam như vậy, dù ở trong chế độ cô đơn hay đã dư thừa tình cảm của đối phương, thì họ vẫn luôn mong sự yêu thương tối đa có thể. Tình bạn, tình thân hay tình yêu thì dụ dỗ ngọt ngào của lòng tham là luôn tồn tại. Bữa đó chúng tôi đi bên nhau trong im lặng, chúng tôi đang lắng nghe trái tim mình nghĩ gì, mong gì và sẽ làm gì.

Buổi sáng anh nhắn tin là không thể đón tôi, tôi đã cố tình đi làm bằng bus vì mong chờ buổi chiều anh sẽ đón. Tới chiều anh lại bảo không tới được, tôi có chút thắc mắc lẽ nào anh vẫn giận chuyện hôm trước. Tôi có chút nghĩ ngợi, ít phút sau anh gửi cho tôi địa chỉ nhà và bảo đang đợi tôi ở đó. Tôi không rõ có chuyện gì, nhưng anh cứ úp mở, tan giờ, tôi phải đi hai chuyến xe bus và đi bộ một đoạn 300m mới tới. Tới cửa, sau tiếng chuông anh đón tôi bằng nụ cười ngọt ngào.

Tôi cau nhày :"đến được đây, cái chân em thật khổ đấy"

Anh bế tôi lên nịnh nọt"giờ anh bế em, khỏi phải bước nữa nhé"

Tôi thét lên: anh thân mật quá đấy, buông em xuống.

Yên nào, bấy nhiêu việc em vẫn không tin tưởng anh sao?- anh nhìn tôi

Tôi hơi mông lung sau câu nói đó, im lặng, anh đưa tôi vào căn phòng với ánh lến lung linh và bàn ăn đã bày sẵn. Đặt tôi vào ghế, anh khẽ xoa cao lên chiếc sẹo ở chân tôi, rồi anh ngồi phía đối diện nhìn tôi. Tôi hơi ngại ngùng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lơ đãng tôi nhìn ra cửa sỏ rồi lảng:"ô, ở đây cảnh đẹp quá"

"Nó sẽ là của em, khi em đồng ý về đây với anh-Tôi quay nhìn anh- anh nói tiếp"anh không muốn mỗi ngày đưa em về nhà rồi lại về đây một mình, anh không muốn mỗi sáng khoảnh khắc đầu tiên là nhìn thấy em trong bộ trang phục đi làm, anh muốn thấy em trong bộ đồ ngủ và nằm bên anh hơn, đặc biệt anh không muốn em nghi ngờ thêm về tình cảm của anh dành cho em là tình yêu hay ngộ nhận-anh yêu em"

Làm vợ anh nhé- anh nhìn tôi, đôi mắt đắm đuối, chiếc nhẫn long lanh anh cầm trên tay, mong chờ câu trả lời.

Tai tôi ù đi, câu nói của anh khiến tôi có cảm giác vừa ngọt ngào, vừa ngạc nhiên. Tôi đã đề phòng anh, đã nghĩ sẽ không rơi vào lưới tình của anh, nhưng dường như tôi đã rơi vào đó từ lúc nào chẳng hay. Tôi chưa từng yêu ai, không chút kinh nghiệm, non nớt mà chìm đắm trong anh. Từ trước tôi chỉ chờ đợi tim mình rung động, nhưng khi rung động rồi thì sao? tôi lại cố tình kiềm chế, vì lo sợ rồi cố tình thanh minh, biện bạch và đòi hỏi ở anh và sự chân thành của anh khiến tôi không thể chối từ"

Sau chiếc gật đầu của tôi, anh từ từ đi về phía tôi đeo chiếc nhẫn cho tôi thì thầm"đừng lo lắng, chỉ cần theo anh thôi"

Tôi nói: em hay càu nhàu lắm

Nhưng anh thích nghe em nói.

Em còn hay ương bướng nữa

Chẳng phải đã có anh xử lí rồi sao

Em còn...

Anh nhìn tôi đặt tay lên miệng tôi rồi nói" có anh rồi mà"

Anh đòi về gặp bố mẹ tôi, nhưng tôi cứ thấy xấu hổ nên chưa đồng ý. Chẳng cần lâu thời gian, trong bữa ăn Tết thanh minh nhà bác Tư bác Sơn trêu:" gớm, thằng Phong xin số không cho mà giờ cháu đợi nó ở cơ quan làm gì vậy?"- tôi phì nước

À, à, cháu có chút việc thôi à.-tôi lắp bắp

Bác Tư lại tiếp:"là thằng tưởng cháu mình không nói được mà cứ cố gắng theo đuổi đấy"

Mẹ tôi mắt sắng lên nhìn tôi trách móc dám giấu diếm. Sau bữa ăn tôi bị lôi liên phòng đánh cho vào mông và bắt khai báo rồi đòi cuối tuần gặp mặt, tôi cứng lưỡi chẳng biết từ chối thế nào.

Cuối tuần anh tới, bố mẹ tôi vô cùng sửng sốt vì nhận ra đây là Pu.

Anh nhanh chóng được bố mẹ tôi quý mến, vì ngay ban đầu đã có cảm tình rồi.

Nu nhà cô mà không nghe lời thì cháu cứ điện cho cô để cô xử lí nhé- mẹ tôi cười

Tôi càu mày:ai là con gái mẹ vậy?

Anh tiếp" cháu không lỡ để em ấy bị mắng đâu

Tôi quay sang anh lườm: anh chỉ nói vậy , giả vờ trước mặt bố mẹ thôi hả?

Bố tôi cười giảng: nếu Pu mà giả vờ được cả đời thì coi như cũng là một thằng rể tốt rồi

Anh trong mắt trở vờ nghiêm túc: cháu không trở vờ được đâu ạ, đặc biết là với cô gái tính trẻ con này- cháu hoàn toàn chân thật đấy ạ"

Cả nhà cười vang mỗi tôi là hằn học bị trọc quê.

Đến nhà tôi vui vẻ, chẳng mấy anh lôi tôi tới nhà anh sau nhiều lần từ chối. Bố mẹ anh tôi đã gặp một lần, tuy là dân kinh doanh nhưng họ khá thân thiện, anh là con một nên bố mẹ anh cũng .... họ cho chúng tôi một vé đi quảng ninh chơi.

Đi xe tới Hạ Long vào ngày nắng ấm, chúng tôi bênh nhau dười bầu trời xanh,trên nền cát trắng. Tôi kể cho anh nghe chuyện về Na, anh cũng tỏ vẻ cảm thông và kể cho tôi nghe chuyện anh cũng từng yêu, từng bị đá và từng được đá. Anh hơn tôi gần chục tuổi điều này cũng khiến tôi có phần được che chở dưới anh.

Chúng tôi ở hải phòng, tôi khi vừa tắm xong tôi nghe tiếng chuông cửa.

cô phục vụ nói:khánh phòng 1024 gọi giúp cô một cốc rượu vang ạ" tôi thấy anh ấy thật bầy đặt, ngay cạnh phòng mà còn nhờ phục vụ anh ấy thật là,,,,sau đó là tiếng tin nhắn điện thoại" cạn ly, uống xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, yêu em."

Sáng hôm sau tôi bị tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức không rõ ai mà sáng sớm đã làm phiền, tôi mắt nhắm mắt mở nên chân đá bàn đau điếng. Mở cửa anh lao vào phòng kéo rèm ra: em nhìn đi, bình mình kìa"

Tôi dịu mắt, ánh mặt trời từ từ ló lên tên mặt biển rộng, thật đẹp. Anh tức tốc gọi tôi dậy là điều này sao, tôi bước gần bên cửa sổ, anh ôm tôi từ phía đằng sau:" đẹp đúng không?"

Tôi gật đầu

Người anh đang ôm còn đẹp hơn- anh thì thầm bên tai tôi

Tôi cười quay lại nhìn anh: lại thế rồi.

Khi tôi quay lại, hường như tôi đã sai lầm rồi, ánh mắt này của anh là sao?, tôi ngượng ngùng định quay xem mặt trời tiếp thì anh đưa hai tay giữ khuôn mặt tôi lại:" mặt trời của em đây cơ mà"

Anh cúi xuống định hôn tôi, tôi nhanh tay be miệng lại, ít nhất tôi vẫn còn tỉnh táo để biết mình chưa đánh răng. Anh không ngại ngần hôn qua lòng bàn tay tôi rồi từ từ kéo tay tôi xuống, môi anh chạm vào môi tôi, lần đầu tiên tôi non nót và lúng túng, rồi tôi tan chảy theo anh đáp lại nụ hôn của anh, anh ôm tôi du chạm vào tường, ánh mặt trời soi vào gương mặt anh thêm cuốn hút, thân thể anh áp sát vào tôi, hai chân anh cắp vào tôi chạm vào vết đau khiến tôi kêu lên"A"

Anh hốt hoảng: chuyện gì vậy?

Tôi xoa xoa chỗ đùi non vừa bị vấp vào bàn"em không sao?

Anh du tôi ngồi xuống giường, mạnh bạo kéo chiếc váy lên, vết tím nổi nên trên nền đùi:"đi đứng thế đấy"

Tôi cười : không sao mà.

Em ngồi im đi, mà em có chuẩn bị dầu gió không?

Trong valy ý tôi hắt tay chỉ về phía trong tủ. Anh nhanh nhẹn theo hướng tay tôi, lấy dầu rồi xoa giúp tôi.

Em không từ chối, đòi tự làm nữa à- anh cười nhìn tôi

Tôi lúng túng: không bắt nạt em anh không chịu được à

Anh đưa tay lên be mắt tôi lại, rồi kéo váy xuống:" ánh mắt em đang bắt nạt anh đấy. Rồi anh quay người nhìn về phía mặt trời.

Tôi thấy anh thật đáng yêu, người đàn ông này quả là đã yêu tôi rồi. Yêu tới mức không lỡ.

Sau chuyến du lịch cứ ngỡ anh bận bụi với công việc tồn đọng ai ngờ chỉ có một mình tôi bận. Anh được nghỉ một tuần liền, vậy là sáng anh đưa tôi đi làm, trưa chúng tôi ăn chung và tối chúng tôi lại nấu nướng bên nhau.

BW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2017