Cuộc đời như bánh xe cứ quay tròn quay tròn theo thời gian. Nó đã vô tình cuốn đi tuổi thơ, cuốn đi
Cuộc đời như bánh xe cứ quay tròn quay tròn theo thời gian. Nó đã vô tình cuốn đi tuổi thơ, cuốn đi ước mơ của bao đứa trẻ vào vòng xoáy của nó. Tuổi thơ của em đáng lẽ phải có một mái nhà, được vui chơi, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Nhưng không cái đói, cái nghèo đã đưa em sớm vào đời, phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh.
Nhìn những người bạn cùng trang lứa với mình được bố mẹ đưa đi chơi, những cô cậu học trò cắp sách đến trường là lòng em cảm thấy buồn vô hạn. Những giọt nước mắt thơ ngây, vô tội và sâu thẳm trong tâm hồn em không dấu được niềm khao khát, mơ ước. Những ước mơ tưởng chừng như đơn giản: có một bữa cơm đủ no, có một gia đình để yêu thương, được cắp sách đến trường để biết đọc, biết viết. Nhưng thôi đối với em nó quả thật xa vời, nhiều đêm trong giấc mơ em thấy mình được đi học, lòng em cảm thấy vui sướng ấm áp biết bao. Để rồi thức giấc lại thấy tủi thân, thực tại sao quá phũ phàng với em. Hàng ngày nhìn thấy em mót từng miếng rác, bán từng tấm vé số lòng tôi như thắt lại.
Tôi không giống như em, tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Có một người cha sẵn sàng hi sinh vì con, có một người mẹ dành tất cả tình yêu cho mình, được học hành, được vui chơi, có cuộc sống đủ đầy. Vậy mà tôi vẫn không biết quý trọng những giá trị của mình đang có, không biết cố gắng. Suốt ngày đi chơi liêu lỏng, làm bạn với những trò chơi vô bổ, học hành thì sa sút.
Và một ngày tôi tình cờ bắt gặp được cuộc sống mưu sinh của em, nghe những câu chuyện, những mơ ước của em. Những điều ấy khiến tôi cảm thấy xấu hổ, thấy mình thật ích kỷ, vô tâm với những gì xung quanh mình. Tôi biết rằng mình thật hạnh may mắn, thật hạnh phúc hơn em và còn bao nhiêu đứa trẻ khác. Cảm ơn em đã cho tôi thấy giá trị của cuộc sống, cảm ơn những gì cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Tôi đã tự hứa với chính bản thân mình phải cố gắng, cố gắng vì bản thân, cố gắng vì tương lai, cố gắng vì cha mẹ và cố gắng vì em và vì những người bạn thiệt thòi.
Một năm mới lại đến không biết rồi đây tương lai của em sẽ ra sao. Mong sao mọi người - những người may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời này hãy biết quan tâm, giúp đỡ đến những bạn nhỏ bất hạnh trên dải đất hình chữ S này. Mong sao các em được đi học, có một mái nhà chở che, tràn đầy tình thương. Đó là ước mơ lớn nhất của em và cả của tôi. Các bạn ơi! Hãy cùng nhau chung tay biến ước mơ này thành sự thật nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top