Tuấn Anh-Phương Anh (3)


- Anh định nằm đây đến bh hả?? ' Ông bác sĩ hỏi

- Ông có ý kiến sao? Tôi ở đây là phúc cho bệnh viện của ông lắm đấy. vừa tốn ít thuốc vừa có tiền nhiều hơn gấp 10 người phẫu thuật..

- Ý tôi không phải chuyện đấy. Nhưng mà tôi cũng bó tay vs anh thật đấy viết thương bỏng có chút xíu à mà bắt tôi băng nguyên cả bụng.

Cô ở ngoài cửa nghe thấy hết chuyện cần nghe rồi thì gõ cửa đi vào. Cô chào hỏi bác sĩ như bình thường, ông cũng chào lại cô rồi đi ra ngoài. Ông vừa đi xong, anh cầm hộp cơm ăn, nhưng không biết trên môi cô suất hiện 1 nụ cười rồi nhanh chóng biến mất. Anh đưa cơm đến miệng thì vội phun ra. Anh quay sang lườm cô:

- Cô muốn tôi chết hay sao?? Cô cho tôi ăn cái gì vậy??

Cô đang rót nước nghe anh hỏi thì quay lại trả lời vs vẻ mặt ngây thơ vô ( vô số tội):

- Tôi có nấu gì đâu. Tôi chỉ nghe thấy mọi người bảo là người bị bỏng thích ăn đồ ăn mặn nên tôi cho ít muối vào món ăn thôi mà...

Nói đến đây cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh rồi nói tiếp:

-Hay anh không phải người bị bỏng hả??

Tuấn Anh bị nói chúng tim đen thì giật mình, nhưng vội lấy lại trạng thái ban đầu nói:

- A..i nói vs cô là tôi không bị bỏng hả. Tôi chỉ định hỏi xem là cô học nấu ăn ở đâu mà ngon thế thôi.

- Vậy sao!!! vậy anh phải ăn hết đấy, đây là công sức tôi làm từ sáng đến giờ .

Cô giơ vui mừng nói vs anh. Còn anh thì đang cố gắng định thần lại tâm trạng , nhưng đôi tay cầm muỗng của anh thì đã run từ lâu rồi mà chưa thấy ai cứu viện cả. Đang tính đưa thìa cơm lên miệng thì có tiếng vang lên

: Dừng lại!!

Anh nghe xong câu đấy thì như lên mây, nhưng câu sau lại mang anh theo 18 tầng địa ngục:

- Tôi đút cho anh ăn nhé tay anh run như vậy làm sao ăn đc??

- T..Ô..I không thấy đói lắm. Cô cứ để đấy đi tí tôi ăn.

Anh vừa nói vừa nhìn cô vs ánh mắt con cún khiến cô buồn cười. Cô để hộp cơm xuống, rồi nhìn anh nói:

- Ngày mai tôi phải đi làm rồi, cho nên anh cứ về nhà đi, ở trong đây anh ko thấy ngột ngạt sao???

- CÁI GÌ...???? ĐI LÀM..???

Anh nghe thấy thì quát to lên. cô vôi bịt lỗ tay lại:

- Thì tất nhiên đi làm chứ đi đâu?? Mà anh vẫn định diễn như thế này đến bh nữa??

- D..i..ễ..n cái gì chứ cô đừng có đánh trống lảng cô lên nhớ chính cô làm tôi ra nông nỗi này đấy.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

- Anh ở trong này ko thấy ngột ngạt sao?? Còn diễn cái gì thì tự anh phải biết chứ.Mà anh bị bỏng có chút xíu mà băng bó như kia ko thấy nóng sao??

Anh bị nói trúng tim đen thì cúi mặt xuống ko nói gì. Cô thấy anh ko nói gì thì đứng dậy cầm túi đi ra cửa, nói:

- Thôi tôi ko nói nữa, tôi về đây, hôm nay tôi có hẹn. Bye

Anh thấy cô định mở cửa thì vội hỏi:

- Tôi làm sao có thể gặp mặt cô??

Cô mở cửa bước ra nói vọng lại:

- Nếu có duyên sẽ gặp lại!!!!

Cô vừa đi khỏi trong mắt anh hiện lên tia mất mát. Chiều hôm đấy anh làm thủ tục xuất viện.

Từ ngày xuất viện hôm đấy, trong tâm trí anh luôn có hình ảnh người con gái ấy. Anh nhớ cô, rất,rất,rất nhớ cô. 1 hôm anh cùng đám bạn đi uống rượu. Bất chợt anh thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Là cô.

Cô đang đi vs bạn thì thấy có ai đó nhìn mình lên quay lại. 2 người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Bảo Quyên gọi cô thì cô mới quay đi nói chuyện tiếp vs bạn. Còn anh cứ vẫn mãi nhìn cô ko dời, khiến cho cô mất tự nhiên. Được 1 lúc thì cô ra ngoài, cũng tính đi theo nhưng thấy làm vậy hơi vô duyên lên anh ngồi 1 lúc rồi mới đi ra. Vừa đi ra, đập vào mắt anh là cô đang bị bao vây bởi 1 đám con trai. Bọn nó thấy có người vào thì quay lại ai ngờ thấy anh thì xanh mặt. Làm sao họ có thể ko nhớ kia chứ, anh là ng đợt trước 1 mình đánh hơn 20 người chỉ vì động vào bạn anh. Anh lại gần đứng chắn trước mặt cô rồi nhìn bọn họ, cất giọng âm độ lên:

- Biến

vừa nói xong chưa đầy 5 giây thì đã ko thấy bọn họ đâu nữa. Anh quay lại nhìn cô, thấy cô ko sao mới yên tâm nhưng vẫn hỏi:

- Cô không sao chứ??

- Tôi không sao!!

- Cô không cảm ơn tôi đc 1 tiếng sao??

- Tại sao phải cảm ơn..

Cô trả lời thản nhiên khiến anh tức giận:

- Ko phải tôi cứu cô sao??

- Tôi đâu cần anh cứu đâu??

Đây là lời cô nói thật lòng à nha..

Quay trở lại 15' trước:

Cô vừa đi rửa mặt ra thì thấy cả lúc con trai đang vây quanh 1 cô gái. Cô thấy thế lienf ra giúp, cô bảo cô gái kia đi trc đi. Khi cô ta vừa đi thì cô định dạy dỗ bọn họ 1 trận thì anh xuất hiện.

Quay trở về hiện tại:

Anh nghe thấy lời cô nói thì rất bực mình nhưng 1 ý nghĩ chợt lóe qua, anh nhìn cô cười:

- Không sao.. không sao.. không cần cô cảm ơn. Nhưng dù sao tôi cũng là người giúp cô à nha.. Phải tỏ lòng biết ơn 1 tí chứ??

Cô nhìn anh rồi nói thẳng:

- Anh muốn gì??

- Tôi muốn gì sao dễ lắm nhưng cô phải đồng ý trc đã..

- Rốt cuộc anh muốn gì ??

- Cô phải đồng ý đi đã

- Tại sao tôi phải đồng ý cơ chứ??

- Vì tôi là ân nhân của cô à nha cho dù cô ko muốn nhưng mà tôi cũng đã lỡ cứu rồi.

Cô quay lại nhìn bộ mặt ủy khuất của anh, bất đắt dĩ nói:

- Thôi được rồi tôi đồng ý , bh anh nói đi..

Anh thấy cô nói thế thì cười tươi "Cá cắn câu rồi à nha":

- Cô làm bạn gái tôi trong vòng 3 tháng.từ nay phải xưng hô cho đàng hoàng. Ko đc xưng hô Tôi-Anh nữa mà phải là Em- Anh.

Cô nhíu mày nhìn anh rồi nói:

- Anh bị ấm đầu sao??

Anh cũng ko vừa nhíu mày lại nhìn lại cô:

- Cô định nuốt lời à??

Cô nhìn thấy gương mặt anh ta thì biết anh ta ko có đùa.. Cô nghĩ lại câu nói vừa rồi rồi nói vs anh:

- Chuyện quen nhau thôi đc tôi sẽ chấp nhận dù sao cũng chỉ là 3 tháng thôi.. Nhưng chuyện xưng hô anh ko đc quản tôi.

Anh nghe thấy thế liền cười, nói:

- Ko đc phải kêu bằng anh- Em

- Được

- Không được

- Được

- Không..ưm

Đang định nói thì anh phủ bờ muôi lên môi cô. Cô trọn tròn mắt nhìn anh.. cô là..là đang bị cưỡng hôn à nha. Lúc cô định đẩy thì anh buông ra nói:

- Nếu từ nay em mà xưng tôi nữa thì anh sẽ phạt em như thế này đấy. Bh em ra chơi vs bạn đi, tối anh đưa em về..

Anh nói xong hôn lên trán cô 1 nụ hôn rồi đi. Cô đứng im tại chỗ sờ sờ gương mặt đỏ bừng của mình thì giật mình," Không lẽ mình rung động, KHÔNG!!! Chỉ quen 3 tháng thôi là mình vs anh ta là người xa lạ ko quen biết.. Đúng rồi, # tháng, CỐ LÊN??''. Cô liền đánh tan suy nghĩ của mình rồi ra ngoài, cô đồng ý vs anh ta thì thấy làm vậy cũng ko có gì bất tiện vs cô cho lắm vs cả để báo ân.

Sau ngày hôm đấy đấy 2 người hẹn hò, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng... 1 năm. Khoảng thời gian 3 tháng đó cô nhận ra có tỉnh cảm vs anh lên 2 người quen nhau cho đến bh. Họ luôn tình cảm khiến người khác ghen tỵ.

Cho đến 1 hôm, Quân nghe lời bọn bạn....

.

.

.

.

.

.

Kéo 1 chút

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 chút nữa thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sắp đến rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

---------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện của Phương Anh và Tuấn Anh chỉ còn 1 chap nữa thôi là hết rồi. Mình sẽ đưa ra thử thách nhé, chap sau mình sẽ ra khi câu truyện đc 20 lượt bình chọn và 300 lượt xem nhé.( Hy vọng mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm vì chỉ còn 1 chap thôi la hết câu chuyện của Tuấn Anh-Phương Anh rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top