Tuấn Anh- Phương Anh (2)
Trên đường đi đến bệnh viện, trong xe, không khí chỉ thủy chung im lặng cho đến khi Tuấn Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
- Cô tên gì?
- Phương Anh
Phương Anh ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, trả lời cho có lệ. Vì cô vẫn đang bực mình chuyện bị kéo đi đột ngột nhưng mà dù sao cô cũng làm người ta bị thương nên ko làm gì anh ta, chứ không giờ này anh đã đc xuống gặp Diêm Vương rồi.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Anh hỏi làm gì??
Phương Anh hỏi lại anh. Tuấn Anh lái xe chỉ nhún vai 1 cái rồi nói:
- Tôi phải hỏi chứ, nếu không đi đến bệnh viện cô chạy thì sao? Ai biết đc con người vô tâm như cô chứ!!
Phương Anh quay đầu lại liếc cho anh cái ánh mắt khinh bỉ:
- Anh yên tâm tôi cũng ko phải giống loại người vô trách nhiệm như anh đâu.
- YA!!! Tôi vô trách nhiệm bh hả?? Con mắt nào cô thấy tôi vô trách nhiệm..
Tuấn Anh nghe cô nói thì quát lên. Trên đời này anh ghét nhất là bị người khác nói mình vô trách nhiệm. Phương Anh vẫn bình tĩnh nhìn anh ta:
- Vậy con mắt nào anh thấy tôi chạy mà anh nói tôi vô tâm.
- Cô...cô
- Cô đây cháu. Cháu cứ chuyên tâm lái xe cẩn thận đi ko cần nhớ thương gọi cô nhiều như vậy đâu .
Tuấn Anh căm hận liếc nhìn cô, còn Phương Anh thì nhịn cười đến run cả vai nhưng vì hình tượng nên phải nhịn. 2 người lại im lặng như lúc đầu cho tới khi đến nơi.
Đến nơi, anh vào bên trong khám bệnh, còn cô ngồi ngoài đợi, Anh bị bỏng nhẹ ở chỗ bụng thôi nhưng lại xin bác sĩ cho nhập viện và dặn dò bác sĩ là nói vs người đứng đợi ở ngoài là anh bị bỏng nghiêm trọng. Cô nghe xong thì thấy có gì đó là lạ " không lẽ 1 ly cafe nóng mà bỏng nặng như vậy sao??" Nhưng rồi cô cũng đánh tan suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và đi trả tiền viện phí. Cô đến phòng anh ta đang nằm.
Anh đang nghịch điện thoại thấy có người đến thì ngẩng mặt lên, thấy cô. Cô hỏi:
- Anh thấy đỡ hơn chưa??
- Tôi đỡ hơn rồi!!
Anh trả lời, cô nghe xong câu hỏi trong lòng liền vui mừng ko thôi nhưng ngoài mặt vẫn bình thường nói:
- Vậy anh cứ ở lại đây đi nhé, tôi phải về đây, tôi sẽ nhớ trả tiền viện phí đầy đủ anh đừng lo. Bye Bye
Cô xoay người định đi thì có 1 bàn tay nắm lại:
- Cô định bỏ tôi ở đây 1 mình sao? Cô đag định trốn để ko phải gánh trách nhiệm đúng ko??
- Buông tay!!!
Trên đời này cô ghét nhất mấy bọn con trai động vào người , vừa nãy lúc anh ta cầm tay cô kéo ra ngoài cô định cho anh ta 1 trận rồi nhưng nghĩ lại mình làm anh ta bị thương thì nhịn nhưng bh thì...
Giọng nói cửa cô vừa cất lên căn phòng bh như lạnh âm mấy độ vậy. Anh nghe cô nói xong thì lạnh gáy, vội buông tay cô ko anh sẽ chết vì lạnh mất. Chất giọng đều đều đặc trưng của cô cất lên:
- Tôi chịu trách nhiệm rồi còn gì! Ko phải tôi trả viện phí cho anh rồi sao? Còn nữa người nhà anh bây giờ đang ở đâu?? Tôi có thể giúp anh gọi họ đến.
- Người nhà tôi đều ở nước ngoài rồi. Với lại tôi không muốn họ lo lắng... Hay là cô ở đây chặm sóc tôi cho đến khi tôi ra viện đc ko?? Dù sao cô cũng làm tôi ra nông nỗi này mà..
- Ể.. Anh bị điên sao? Bây giờ tôi giúp anh thì cạp đất mà ăn à, tôi còn phải trả viện phí cho anh nữa đấy.
- 3 triệu 1 ngày
- Hả ???
Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Tôi nói cô ở lại đây chăm sóc tôi cho đến khi ra viện 1ngày 3 triệu cho đến khi ra viện. Còn tiện viện phí cô ko cần lo.
Bất đầu từ hôm đấy cô ở bệnh viện chăm sóc anh. 1 ngày 3 bữa , cô nói đi mua đồ ăn bên ngoài thì anh nói ko quen ăn đồ ăn ngoài đường nên cô mỗi ngày phải về nhà nấu cơm mang vào cho anh.Cả ngày anh cứ sai vặt cô hết việc này việc nọ. Cô ko làm thì bảo cô thế nó thế kia, cô đành bất lực mà làm theo.
2 tuần đã trôi qua nhanh chóng. Cho đến 1 ngày, cô cầm trên tay hộp cơm đứng trước cửa định bước vào thì nghe thấy tiếng của anh vs ông bác sĩ đang nói chuyện thì khựng lại trên môi hiện lên nụ cười nguy hiểm....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT CHAP
----------------------------------------------------------------------------------
Mọi người thử nghĩ bình luận xem 2 người bọn họ nói gì. Và đoán xem cô sẽ như thế nào để giải quyết chuyện đấy như thế nào nhé. ^-^ ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top