Ta thông minh nhất trong đám trẻ con trong xóm
Anh em óc cứt và óc phân (1)
Trước tiên là nói về tuổi thơ hết sức bình thường của ta nhé. Trước 2 tuổi thì không có gì đặc sắc chỉ nghe qua lời kể của mẹ thì có lẻ té đập đầu xuống sàn hơi nhiều tí thôi, lâu lâu thì lại rớt xuống hố hay mương nhỏ cũng là chuyện thường ở huyện.
Sau năm 2 tuổi thì ta về nội ở.
Nói ra thì cũng không có gì gọi là buồn chán chỉ là nhiều khi cảm thấy uất ức thôi.
Nói sơ sơ về bên nội ta nhé. Ông nội ta mất năm ba ta 3 tuổi và chú ta 1 tuổi, sau đấy không lâu ba ta có thêm ba mới, phải đổi họ. Nhưng ba ta nào đơn giản, sinh ta ra liền chêm thêm họ ông nội(1) vào. Thật ra ông nội(2) đối xử với ta cũng như bao đứa cháu khác nhưng một đứa trẻ não phát triển trước thân như ta lại luôn cảm giác cách biệt không rõ ràng. Chú ta lại không có vợ con nên ta được xem là đứa cháu duy nhất của ông nội(1).
Ta nhớ mùa hè năm đó khi ta đang đứng nghịch nước trong hồ cá với đứa em họ lớn hơn ta 1 tuổi. Hồ cá nhà nội là loại hồ dưới lòng đất đứng trên nhìn xuống cá bơi vui mắt lắm, mấy con cá mập địt suốt ngày ăn thức ăn công nghiệp bơi lắc lắc như trái chuối khô trôi trong hồ nước, nhìn là muốn vớt lên chơi đồ hàng rồi. Ta đang đăm chiêu không biết nên nhét cỏ hay trộn cát mấy con cá mập địt này thì một lực F=34N hướng từ phía sau ta đẩy tới cùng với tốc độ khuếch tán mùi hương cho ta biết thằng mặt lon đó chơi xấu ta rồi(lúc đó ta chẳng nghĩ được mấy lời này đâu). Ta lắc tới lắc lui xong ngã uỵch xuống nước, người ta ướt nhẹp trên áo còn dính cứt của mấy con cá mập địt dưới hồ. Thê thảm vậy còn chưa đủ đá dưới hồ đâm vào bắp đùi và mông ta máu chảy.... thật ra không nhiều lắm, nhưng đau lắm đó. Ta khóc to nhất có thể (khóc to lắm luôn ý nghĩ tới lại thấy mất mặt) mẹ ta với tốc độ ánh sáng chạy từ nhà sang vội vội vàng vàng VỚT ta lên. Đúng chính là vớt bằng vợt vớt cá chết đấy. Nghĩ lại thấy tủi thân mới chưa đầy 5 phút trước còn tìm cách vớt mấy con cá mập địt này làm đồ hàng giờ lại ngồi đây cho mẹ vớt. Ấy mà mình cũng mập không kém mấy con cá mập địt này. Haiz ý trời. Sau đó thì mẹ ôm ta mà hét vào mặt thằng óc cứt đấy, ta chưng ra vẻ mặt hết sức thương tâm nhưng không ngờ chưa có lấy lại được gì cho ta thì mẹ liền bị bà cố (mẹ của bà nội) mắng te tát, nào là đừng đụng vào cháu vàng cháu ngọc của ta rồi bla bla lắm thứ nữa. Nhưng thứ động lại trong đầu ta- 1 đứa trẻ 3 tuổi chỉ duy nhất một thứ là bà ghét ta. Sau này thì ta mới biết không hẳn là bà ghét ta mà bà chỉ thương thằng óc cứt kia hơn một tí mà thôi vì nó là con trai mà. Coi như an ủi.
Thằng óc cứt còn một đứa em gái nữa và ta xin mạng phép gọi nó là óc phân. Á mà xin đính chính nha không phải vì ta ghét mà gọi tụi nó bằng cái tên thô thiển đó đâu, từ lúc ta mới chân ướt chân ráo từ Sài Gòn xuống vùng quê hẻo lánh này thì ấn tượng đầu tiên với chúng nó đã là cứt rồi. Lần đầu tiên thấy chúng nó là lúc ta 3 tuổi thằng anh óc cứt 4 tuổi con em óc phân 2 tuổi đang ngồi ĩa giữa sân. Nói thật tuy ta không phải loại người cuồng sạch sẽ nhưng đối với việc đi nặng và đi nhẹ ta rất cẩn trọng và quy củ. Đi nặng và đi nhẹ đều phải trong nhà vệ sinh có nước giấy đàng hoàng còn không sẽ nhịn. Anh em chúng nó mặt mày nhăn nhó vận công rặn giữa sân, ta đứng nhìn tới khi chúng nó đi xong mới hoàn hồn ,đúng là mở mang tầm mắt mà. Thấy vài lần rồi cũng quen nhưng ta vẫn không chấp nhận được sở thích đi nặng đầy hoang dã của tụi nó. Tụi nó giống như mèo đi xong là lắp nhưng cũng có hôm không lắp ta ngu ngu ngơ ngơ đạp phải, không biết phải làm sao tự mình rữa thì cảm thấy kinh tỡm lắm, gọi mẹ thì không được vì cứ đụng tới thằng óc cứt thì mẹ sẽ nổi trận lôi đình, nên ta đành mang vật chứng đến trước mặt phụ huynh hai đứa nó- cô tư ta. Sau đó thì cô ấy thản nhiên lấy cái bàn chà đang giặc quần áo đánh qua đánh lại vài cái dép ta lền sạch như mới. Chợt lúc đó ta nhận ra hèn gì tụi nó thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top